Đôi Chân Của Em

Chương 23




Tôn Duệ Lâm nói đến chiều tối hắn sẽ về, vậy mà đến tận mười giờ khuya mới thấy hắn xuất hiện. Vẻ mặt hắn mệt mỏi tựa như vừa giải quyết một khối công việc lớn, đến cả thở dài cũng phát ra tiếng. Chừng đó cũng đủ hiểu hắn chịu nhiều áp lực ở công ty.


Tháo cà vạt ra khỏi cổ, cả người giờ đây mới dễ chịu hơn một chút. Duệ Lâm đưa áo khoác cho người giúp việc đang đứng kế bên, thuận tiện quan sát xung quanh rồi hỏi.


" Anh Nhược đâu? Sao tôi không thấy anh ấy"


Dì giúp việc cười khó xử, mãi một lúc mới đáp.


" Khi...khi trưa sau khi ngài rời đi thì A Nhược cảm thấy trong người không khỏe, cậu ấy cứ khó thở rồi nói không được. Đã thế còn ngất xỉu, tôi gọi bác sĩ đến thì mới biết cậu ấy bị kích động dẫn đến tụt huyết áp... Bác sĩ còn nghi ngờ A Nhược bị chứng khó nói. Hiện tại cậu ấy đang ngủ trên phòng mình ạ"


Tôn Duệ Lâm sắc mặt thay đổi lúc lo lắng, lúc buồn bã. Hắn nhìn lên cầu thang, miệng tiếp tục hỏi.


" A Nhược đã ăn gì chưa ?"


Dì giúp việc gật đầu đáp.


" Chiều nay có nấu chút cháo thịt cho cậu ấy, nhưng A Nhược mệt... Ăn chưa đến nửa chén cháo đã không muốn ăn nữa, sau đó ngủ từ chiều đến giờ chưa dậy"


" Được rồi! Dì mang giúp tôi một ly sữa nóng lên phòng cậu ấy."


" Vâng, tôi lập tức đi làm ngay"


Dì giúp việc gật đầu, sau đó nhẹ nhàng đi xuống bếp. Tôn Duệ Lâm xoa cổ mình một chút rồi tiến đến phòng A Nhược, chậm rãi mở cửa.


Bên trong sắc đèn vàng êm dịu hiện ra, bầu không khí im lặng nhưng không tĩnh mịch hay cô đơn. Cảm giác ấm áp này khiến Tôn Duệ Lâm lòng thư thái lên không ít.


A Nhược nằm xoay lưng lại với hắn nhắm mắt ngủ say, khuôn mặt tái nhợt của anh khiến người khác nhìn vào sẽ đau lòng.


Tôn Duệ Lâm nhẹ ngồi xuống mép giường, vuốt nhẹ gò má đã gầy đi của anh. Sau đó ôm con người yếu đuối này vào lòng, khẽ gọi.


" Anh Nhược, anh Nhược... Dậy đi"


Tiếng gọi vang lên, lặp đi lặp lại vài lần cũng thành công gọi A Nhược dậy, anh mơ màn nhìn xung quanh...cảm giác ấm áp dễ chịu này khiến anh hừ nhẹ một tiếng.


Tôn Duệ Lâm nhìn anh như con mèo nhỏ ở trong lòng mình dụi dụi để tĩnh ngủ mà miệng khẽ nở nụ cười. Khác với dáng vẻ ác liệt khi chiều, hắn nhẹ nhàng nói.


" Tỉnh rồi !? Dậy uống chút sữa rồi ngủ tiếp nhé? Em nghe nói anh không được khỏe, chiều nay lại ăn ít. Chắc đói bụng lắm đúng không?"


Nhận ra tiếng người thân quen, rồi lại hiểu ra mình đang nằm trong lồng ngực Tôn Duệ Lâm cọ cọ, A Nhược giật mình muốn thoát ra khỏi lồng ngực đó nhưng lại bị nam thanh niên khỏe mạnh ghì chắc. Bất lực... Anh đành ngại ngùng lên tiến.


" Duệ Lâm... Buông tôi ra"


Tôn Duệ Lâm không những buông ra mà còn ôm anh chắc hơn một chút, hắn mặt dày đáp.


" Không buông, ôm một chút mới được"


Rõ ràng khi chiều còn nổi giận đùng đùng với anh, bây giờ lại nhẹ nhàng như những ngày mới quen. A Nhược thật sự không biết được đâu mới là con người thật của Tôn Duệ Lâm, anh khó hiểu lên tiếng.


" Tôn Duệ Lâm... Chẳng phải cậu đang tức giận sao? Bây giờ lại nhẹ nhàng thế này? Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"


A Nhược ánh mắt ngơ ngác nhìn thấy cằm của Duệ Lâm, hắn cũng không ngần ngại trả lời.


" Đau lòng nhất chính là khi em thích anh, anh lại nghĩ em thích người khác. Đó là điều làm em tức giận, bản thân đúng là có nhiều chỗ không tốt... Nhưng ở cạnh anh em chưa bao giờ làm điều không tốt với anh. Em nghĩ em thay đổi sẽ khiến anh rời đi, vì thế trưa nay mới tức giận. Thật không ngờ lại làm anh thành ra như vậy"


" Tôi... Không..."


Lời còn chưa kịp dứt, Tôn Duệ Lâm đã nói tiếp.


" Chuyện tình cảm chúng ta không ai sai, anh không thích em cũng không sao... Đó là trái tim của anh, em nổi giận với anh cũng không đúng. Đều kà Tôn Duệ Lâm này sai, có đôi khi... Em tự nhủ rằng mình không nên thích anh, mình nên trả lại cuộc sống như cũ cho anh. Nhưng em lại không làm được "


Tôn Duệ Lâm hôn nhẹ lên mái tóc A Nhược, giọng hắn nhỏ dần đi... Hắn nói.


" Thật xin lỗi !"


A Nhược cảm thấy lời xin lỗi này mang rất nhiều hàm ý... Nhưng chẳng biết là hàm ý gì.


Hắn xin lỗi vì đã giận anh? Hay xin lỗi vì không cho anh tự do? Cũng có thể... Hắn đang xin lỗi vì thích anh.