Dịu Dàng Yêu Em 2

Chương 77: Ngoại truyện 8




Tuy đã nói với mẹ về chuyện trường Gia Linh xuất hiện việc trấn lột tiền học sinh, chúng tôi cũng đã cẩn thận hơn trong việc đưa đón con bé.

Nhưng người tính vẫn không bằng trời tính. Gia Linh thế mà đã trở thành mục tiêu của bọn điên đấy.

Chuyện là, phòng học ngay trên lớp của Gia Linh, nền nhà bị rạn nứt, để đảm bảo sự an toàn cho học sinh thì nhà trường đã quyết định sẽ cho cả hai lớp ra về.

Tất nhiên, Gia Linh đã được cô giáo cho mượn điện thoại và gọi về cho mẹ. Con bé gọi xong cũng long nhong ra ngoài cổng trường đứng đợi. Tất nhiên là nó chưa ra khỏi trường đầu, nên cũng không sợ bắt cóc.

Theo lời con bé kể thì đứng đợi được mấy phút, nó bỗng nhiên bị một nhóm chị gái tiếp cận. Hít thấy điềm không này, con bé vội té luôn.

Cơ mà không kịp, nó vẫn bị giữ lại và lôi ra chỗ khuất phòng bảo vệ.

" các chị cần gì sao ạ?"

“ chị cần tiền của em đó bé, có bao nhiêu thì đưa hết ra đi."

Một đứa áp sát và ra lệnh cho con bé. Mấy đứa còn lại thì đứng tụ lại, không để cho con bé có cơ hội chạy trốn.

Gia Linh lúc đấy sợ, nhưng vẫn ráng hít một hơi thật sâu rồi lắp bắp nói.

" em không có tiền ạ....."

" mày có tiền."

Tôi nghe con bé kể mà cay hổ, đéo có tiền thật mà cứ bị ép là có, ngon mày nhét tiền vào người em tao rồi tự giật ra đi. Con khùng.



Gia Linh khẳng định bản thân không có, con bé sau khi nghe sau mấy đứa con gái đấy sẽ rời đi cơ. Ai ngờ không, Linh bị chúng nó túm lấy tóc và giật mạnh.

" thế bây giờ mày đưa hay là không?!"

" nhưng mà em không có thật...."

Sau câu nói ấy, Gia Linh bị tát cho hai phát đau điếng, mặt con bé đỏ lừ lên, vì đau mà rơm rơm nước mắt.

" không có tiền thì mai phải có, tan học ngày mai nhớ mang theo tiền ra gặp tao. Mày mách với ai thì tao xử chết."

Chúng nó nói xong liền bỏ đi, Gia Linh cuối cùng đã không kìm được mà khóc toáng lên. Vừa hay mẹ tôi cũng đã phi xe đến.

Nhìn thấy mặt con gái in 5 dấu vân tay đỏ chói, mẹ vô cùng hoảng loạn. Còn tưởng con mình bị cô giáo đánh, định xông vào trường hai mặt một lời cờ.

Nhưng Gia Linh đã nhanh tay giữ mẹ lại, nói muốn về nhà. Sau đó trên đường về liền sụt sịt kể cho mẹ nghe toàn bộ sự việc.

Mẹ sau đó cũng đã kể lại cho tôi, nghe mà nóng hết cả máu. Nhìn mặt của Gia Linh còn nóng máu hơn. Tôi cùng lắm cũng chỉ ném con bé lên cây chứ chưa bao giờ dám đánh nó như vậy luôn ấy.

" có nhớ mặt chúng nó như nào không?"

" em có nhưng không biết miêu tả thế nào..."

Gia Linh mếu máo nói, nhìn nó như vậy thì tôi cũng xót lắm. Thở dài đưa tay xoa đầu con bé.

" thôi nín đi. Mai tao giải quyết cho."

Cũng may là Gia Linh không có giấu diếm, ngược lại còn đem mọi chuyện kể hết ra. Nên cả nhà mới biết được đấy.



" tao với bố mày cũng đi."

Bố mẹ tôi hùng hổ tham gia. Gì chứ đụng vào hòn than quý của nhà, ai mà đứng yên được.

Ngày hôm sau, Gia Linh quả nhiên lại bị bọn nó chặn cổng trường. Nhưng lần này, chúng nó còn chưa kịp lôi con bé ra chỗ kín thì đã bị tôi và bố mẹ tóm lại rồi. Theo sau còn có mấy chú công an nữa.

" My.....?”

" ơ, An. Cậu làm gì ở đây."

Nhưng tại sao ở trong đám người này lại có mặt bạn gái của tôi nữa vậy?

" anh ơi, chị này là chị đã giật tóc và đánh em đấy ạ."

Gia Linh giật giật áo của tôi, chỉ vào phía của Diệu My rồi nói.

Câu nói ấy khiến cho tôi và Diệu My đều đứng ngớ người ra. Nhưng rất nhanh ánh mắt của tôi đã chuyển thành thất vọng. Còn Diệu My lại là sợ hãi.

" s-sao lại."

Cô ấy lắp bắp, có lẽ là không ngờ người mà cô ấy đã ra tay đánh lại là em gái của bạn trai mình.

Còn tôi thì không ngờ, người mà tôi tin tưởng là hiền lạnh, tốt bụng lại có một mặt như này.

Đúng là ở đời không thể biết trước được điều gì.