Dịu Dàng Yêu Em 2
Ngoại truyện 1.
Tuổi thơ của Nguyễn Kỳ An.
.....
Xin chào mọi người, tôi tên Nguyễn Kỳ An. Từ nhỏ tôi đã được nhận ra là cơ cái mã rất đẹp, không phải khoe chứ nhiều cô trong nhóm sang nhận tôi làm con rể lắm đấy.
Tôi tuy là cháu đích tôn và là đứa cháu trai duy nhất của họ. Nhưng tôi cảm thấy, vị trí trong nhà của mình so với đứa em gái kém mình 5 tuổi còn không bằng.
Em gái tôi tên Nguyễn Gia Linh, ngày con bé ra đời, tôi cũng có đến xem. Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy em ấy, chữ duy nhất xuất hiện trong đầu tôi chính là.
Xấu!
Gia Linh với nước da sẫm màu, lại hơi ửng đỏ, cứ liên tục oa oa khóc lớn khiến tôi thấy nó vừa xấu vừa phiền.
" sao mẹ nó xinh mà đẻ ra đứa xấu thế nhỉ?"
" cháu nghĩ mắt nhìn của mợ có vấn đề rồi. Em cháu trông xinh xắn thế cơ mà, lớn lên chắc chắn đẹp hơn mợ."
Ừ, xấu nhưng chỉ tôi được chê tôi.
Em gái không được nhà ngoại thích, nhưng bên nhà nội thì lại được cưng chiều lắm. Cành vàng lá ngọc, nâng như trứng, hứng như hoa luôn.
Tiệc đầy tháng của con bé, ông nội tôi tổ chức linh đình, còn định mời người bên ngoại qua để dằn mặt nữa cơ.
Ngược lại đứa cháu đít nhôm của ông, thì hết 1 tuần kiểu như cũng có 6 ngày bị đứng phát trong góc nhà.
Tôi tức tối, phản đối nói với bố mẹ.
“ hai người đây là đang phân biệt đối xử. Đừng tưởng con còn nhỏ nên không biết gì đấy nhé."
Người ta 5 tuổi rồi đó.
Mẹ tôi bồng Gia Linh trên tay, hừ một tiếng rất to.
“ mày hư nên phải phạt. Ai đời đi xe ba bánh mà còn lao đầu xuống suối không con!"
Hình như hôm qua vào ông chơi, tôi có nhỡ đi hơi nhanh cho nên đã cắm thẳng xuống suối thật. Cũng may suốt chảy không siết, chứ không thằng đít nhôm nay bay đi rồi.
" còn nữa, con mới có 5 tuổi, cứ đi chọc mấy con chó hàng xóm làm gì. Riết rồi chúng nó sợ con luôn rồi đấy."
Bố tôi thở dài nói.
Tôi có chọc chó đâu, tại lúc đi ngang qua nó cứ sủa lắm, khiến tôi ức chế quá cầm luôn viên đá chọi cho phát thôi. Ai ngờ thành ra bị nó đuổi.
Nhưng mà, tôi có thể thuần phục được loài thú hung dữ trong xóm, tại sao không ai khen ngợi mà còn lôi ra bắt đứng phạt là sao?!
Tôi hậm hực giẫm chân, sau đó liền bỏ ra khỏi nhà. Không phải lang bạt đi bụi đâu, tôi còn nhỏ lắm, chỉ dám ra ngoài cửa ngồi suy tư thôi.
Bỗng lúc này, thằng Mạnh nhà đầu phố đi đến táng vào đầu tôi một cái, theo sau nó là hai thằng nào đấy.
Mặt thằng Mạnh câng câng lên, nó nói.
" trong người có cái gì thì mang ra đây."
Nó đang bắt trước đại ca giang hồ của phim truyền hình đấy à. Đùa chứ mới có 3 cái tuổi ranh.
Năm nay tôi 5 tuổi thì thằng Mạnh mới chỉ có 7 tuổi thôi. Cách nhau 2 tuổi nên nó nghĩ tôi dễ bắt nạt à.
" đừng có mà kệch cỡm, mẹ em quen nửa cái sở công an thành phố đấy."
Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng tôi vẫn ý thức được, nhà tôi quan hệ rộng lắm.
Thằng Mạnh nghe thấy hai chữ cồn an thì mặt cũng hơi xanh lại rồi, nhưng vai giang hồ thì không được sợ cho nên nó vẫn nơi.
" mày không phải doạ tao, đừng tưởng tao sợ."
" thế để em bảo mẹ gọi các chú ấy ra cho ạ."
Tôi làm động tác xoay người, giống như muốn vào trong nhà để thưa chuyện với mẹ thật.
Đám thằng Mạnh nghe xong, đứa nào đứa nấy cũng cong đuôi chạy mất hút. Đúng là giang hồ dởm.
Thế nhưng, không gây sự được với tôi thì chúng nó lại đổi sang người khác, lần này là một đứa trông gầy gò ốm yếu, thoạt rất nhát gan.
Tôi nhìn thấy cảnh này trong lúc đang được mẹ đưa đi khám răng, trong lúc ngồi đợi thì trông thấy thằng Mạnh đang giở cái trò giang hồ lần trước ra.
Ban đầu tôi chỉ định ngồi xem thôi, nhưng khi thấy thằng Mạnh cùng tay sai của nó cứ liên tục tác động vật lý lên cậu trai kia.
Tôi đã nhanh cơ hội mẹ không chua ý, lẻn ra ngoài đi đến phía trước. Không hề hay biết đó chính là lần gặp gỡ đầu tiên giữa tôi và bạn đời của mình.
" thằng này láo, chúng mày đánh chết nó đi."
Giọng thằng Mạnh oang oang vang lên, hai đứa đằng sau thế mà cũng nghe theo thật.
Tôi sợ bọn này sẽ đánh chết cậu trai thật nên đã ngăn cản.
" đánh người là phải đi tù đấy."
Trò này lúc nào cũng có tác dụng? bọn nó quả nhiên đưng thật nhưng không hiểu sao thằng Mạnh bỗng vênh váo đi đến đẩy tôi một cái.
" mày đừng tưởng tao sẽ sợ lần này."
Đẩy chán tồi thì nó chuyển qua đập đầu thôi, mỗi từ là một cái vỗ mạnh.
Tôi thì lại không phải đứa biết nhịn, cho nên đã lao đến đánh nhau một trận với thằng Mạnh. Nó tuy lớn tuổi hơn nhưng dáng dấp cũng chỉ ngang tôi thôi.
Càng đánh cành hăng, mãi đến khi được tách ra và nhìn thấy gương mặt vừa lo vừa giận của mẹ thì tôi mới nhớ ra.
À, mình đang đi khám răng và mình mới tự tiện trốn khỏi phòng khám.
" sao lại xảy ra đánh nhau ở đây?"
Mẹ tôi kéo tôi ra sau, nghiêm mặt hỏi cả tôi lẫn bọn kia.
Xui cho bọn kia một điều, chúng nó còn chưa kịp giải thích gì thì tôi đã khóc bu lu vù loa lên, khai hết tội từ liên quan đến không liên quan của thằng Mạnh lẫn đám của nó ra.
Chúng nó khó tin nhìn tôi. Bộ chưa gặp diễn viên nhí bao giờ chắc.