Dịu Dàng Yêu Em 2

Chương 62




Phải nói Tuấn Anh khỏi bệnh rất nhanh. Chỉ cần ngủ một giấc là đã bình thường trở lại rồi, còn khoẻ re đến nhà để đèo tôi đi học nữa.

" cậu đã khoẻ hẳn chưa đấy?"

Mặc dù sắc mặt của Tuấn Anh đã tươi tắn và đầy sức sống hơn hôm qua rồi. Nhưng tôi vẫn phải hỏi.

Nhỡ đâu cậu bạn trai giấu bệnh, cố chấp đến đón tôi đi học thì chết.

Ai chứ Tuấn Anh là có thể lắm.

" khoẻ rồi mà, thật đó. Cậu lên xe ngồi đi, không muộn học đấy."

Tuấn Anh cười mỉm, đưa tay ra sau vỗ vỗ lên yên xe.

Tôi thở dài, đi đến ngồi lên yên xe. Tạm tin tưởng vậy.

Trong lúc dừng đèn đỏ, Tuấn Anh dường như nhớ ra gì đó liền hơi quay đầu ra sau và nói.

" trường tổ chứ prom vào cuối tuần sau đúng không nhỉ?"

" ừm đúng rồi, vào hôm giáng sinh luôn ấy."

Tôi gật đầu đáp.

Trường cấp ba mà chúng tôi theo học có truyền thống là cứ mỗi cuối năm, đều sẽ tổ chức Prom. Sự kiện để học sinh toàn trường có thể thoải mái vui chơi.

Chỉ dở một cái, chơi xong là phải cắm đầu vào học luôn vì chỉ chưa đến 1 tuần sau là phải thi cuối kì I.

" cũng là ngày sinh nhật của Linh còn gì."

Trường tổ chức Prom vào tối ngày 24 tháng 12, cũng tức là vào đêm giáng sinh. Mà tình cờ hôm đấy cũng là ngày sinh nhật của tôi luôn.

" thế thì hôm đấy vừa được chơi vừa mừng sinh nhật tớ. Hai trong một luôn."

" ba trong một chứ, đón cả giáng sinh nữa mà."

Cả tôi và Tuấn Anh đều cùng bật cười. Không phải nói cũng biết, cả hai đều mong đến cuối tuần sau như thế nào.

Mà Phương Anh thì cũng háo hức không kém, tôi bước vào lớp, vừa mới đặt cặp lên ghế, đã thấy con bé chạy đến mở lời rủ đi mua đồ rồi.

Tôi bất lực nhìn đứa bạn vẫn đang hí ha hí hửng trước mắt.

" mày cứ bình tĩnh, còn chưa có dresscode mà."

Phương Anh nghe xong, à một tiếng. Con bé trông có vẻ hơi tiếc vì chưa được đi mua đồ luôn.

" nhưng mà mày đã nghĩ ra mày sẽ mặc gì chưa?"

Câu hỏi của Phương Anh đã thu hút sự chú ý của cậu bạn trai tôi, trông cậu ấy đứng sáp lại để hóng mà buồn cười ghê.

Nhớ lúc đi Tuần Châu, Tuấn Anh hôm đấy cũng đã định thay lại đồ để nhìn hợp với tôi hơn.

" tao định mặc giống vest ấy. Mùa đông mặc váy tao sợ lạnh."

“ ê được nha, mày để tóc này, mặc như thế kiểu gì cũng hợp. Nhìn bảnh!"

Phương Anh sáng mắt đồng tình. Tôi cười mỉm, nhưng sau khi trông thấy cậu bạn trai đang chau mày suy tư mà cảm thấy lạ.

Không nhịn được hỏi.

“ sao thế Tuấn Anh?"

Không lẽ cậu ấy không thích ý định mặc đồ của tôi sao?!

Tuấn Anh nghe thấy tôi hỏi liền nhìn qua, như đọc được suy nghĩ của tôi, cậu ấy đưa tay lên véo nhẹ má tôi rồi nói.

" tớ đang nghĩ xem có nên thuê váy để mặc không đó."

Tôi trực tiếp bị câu nói của Tuấn Anh làm cho cứng đờ, không biết có nên cười hay không. Nhưng Phương Anh là cười rất to rồi đấy.

" vãi, sao cái gì mày cũng nghĩ ra được thế Tuấn Anh."

Phương Anh cười ngặt nghẽo, cần gấp bạn Đức Anh ở đây để đỡ cho con bé không ngã.

Tuấn Anh thì lại rất thản nhiên nói.

" Linh mặc vest, tao mặc váy. Ai nhìn vào kiểu gì chẳng biết hai bọn tao là một đôi."

Thì ra đây là ý định của cậu ấy.

" thế thì phải mua thêm cả tóc giả để đội. Đảm bạo hợp luôn!"

Phương Anh à, mày còn nói thêm gì nữa là Tuấn Anh làm thật luôn đấy.

" mày đi thi học sinh thanh lịch thì mặc váy làm gì, Tuấn Anh?"

Đúng lúc này, Đức Anh xuất hiện. Thằng nhé vì chưa nghe hết cuộc hội thoại, cho nên mới khó hiểu hỏi.

Phương Anh, tôi và Tuấn Anh nghe xong mà không khỏi hoang mang.

Học sinh thanh lịch gì thế?

" không ai biết à?"

Ba đứa lắc đầu, Đức Anh nhìn mà bất lực thở dàu rồi giải thích.

" trường có tổ chức cuộc thi học sinh thanh lịch, lớp mình chọn Tuấn Anh đi thi đó."

Có vụ này sao?

" hôm qua cô Nga nhắc, nhưng mà một đứa thì nghỉ ốm, một đứa thì lo đứa ốm nên không tập trung. Bảo sao ngơ hết cả hai đứa."

" người yêu mày cũng có biết đâu."

Tuấn Anh thấy một người không bị nhắc tên liền nói.

" Phương Anh khác, thế mà cũng phải ganh à."

Đức Anh thản nhiên nói. Phương Anh đứng cạnh cười hì hì.

" sao không để bạn nữ tham gia, tỉ lệ có giải sẽ cao hơn mà.”

" ban đầu định để Mai Chi đi, nhưng mà cái mặt tiền của mày đẹp quá nên đổi luôn."

Tôi gật gù hiểu ra.

“ tớ thấy cũng được đấy Tuấn Anh."

Cậu ấy nhìn tôi, giây sau liền dứt khoát gật đầu.

" ừm, tớ cũng vậy."

" ơ thế có thể lệ thi không mày?”

Tôi quay qua Đức Anh, hỏi.

“ Có, cô Nga gửi trên zalo lớp đấy."

Đức Anh gật đầu giơ điện thoại lên. Sau đó từ tốn đọc những gì mà cô Nga đã gửi.

Cuộc thi học sinh thanh lịch gồm 3 vòng tất cả. Mỗi lớp cử ra một học sinh để tham gia thi.

Vòng đầu tiên là vòng loại, mỗi thí sinh sẽ gửi ảnh mặc áo đồng phục trường kèm theo lời giới thiệu cho cô tổng phụ trách. Hình ảnh đó sẽ được đăng lên Page của cuộc thi. 11 thí sinh có lượt tương tác cao nhất sẽ được chọn.

Vòng tiếp theo là vòng tài năng. Những thí sinh được chọn sẽ thể hiện tài năng của mình với ban giám kháo, 5 màn trình diễn ấn tượng nhất sẽ đi vào chung kết.

Vòng chung kết sẽ diễn ra vào đêm prom, 5 thí sinh xuất sắc sẽ được bước lên sân khấu và nhận về giải thưởng thích hợp nhất về bản thân.

" vòng đầu tiên thì được, nhưng mà tao không biết tài năng của mình là gì."

Tuấn Anh chợt nói.

" tớ thấy Tuấn Anh vẽ đẹp phết, hay là cậu mang nó đi thi luôn!"

Tôi nghĩ ngợi một hồi rồi nói.

Phòng Tuấn Anh treo rất nhiều tranh do cậu ấy tự vẽ, bức nào cũng đều rất đẹp. Mà cô Phương từng kể, luca trước Tuấn Anh rất thích vẽ, nhưng lại bị bố cấm đoán cho nên ít khi có cơ hội thể hiện tài năng.

Bây giờ có dịp rồi. Tôi muốn được một lần thấy Tuấn Anh có thể đắm chìm vào thứ mà cậu ấy say mê.

“ ừ được đấy, chốt thế nhé Tuấn Anh."

Phương Anh cũng cảm thấy ý kiến này không hề tệ, liền nói.

Tuấn Anh còn có hơi ngập ngừng, nhưng khi tôi nắm lấy tay của cậu ấy, thì cũng quyết định đồng ý.

“ thôi được rồi, nhưng mà nếu không được chọn thì đừng có thái độ đấy nhé.”

“ ai thái độ thì tớ cho một quyền luôn."

Tuấn Anh mỉm cười sau câu nói của tôi. Cậu ấy lại đưa tay véo nhẹ má của tôi thêm cái nữa.