Dịu Dàng Trao Mỗi Em

Chương 71: Anh sẽ nhắc cho em nhớ






Buổi tối sau ngày làm việc dài mỏi mệt, cô ngồi bên ngoài hành lang phòng ngủ, đọc lại kịch bản, công việc hằng ngày của cô gắn liền với việc học thuộc kịch bản, trau dồi diễn xuất.

Nhưng trong đầu cô lúc này chỉ toàn nghĩ đến những lời anh đã nói khi gặp nhau. Rõ ràng cô là người phũ phàng , nhưng người đau lòng cũng chính là cô. Quẩn quanh với suy nghĩ về anh khiến cô không dứt ra được.

Tiếng chuông cổng vang lên, cô đưa mắt nhìn về phía cổng nhà, từ hành lang phòng cô nhìn xuống thấy rất rõ. Chiếc xe ôtô trông rất quen thuộc, Kim Châu từ trong nhà đi ra mở cổng, cô thấy thấp thoáng bóng dáng của anh. Trong lòng càng thêm rối rắm: "Anh ấy lại đến..."

Ở phía ngoài cổng, Kim Châu vừa nhìn thấy anh đã cất lời:

- Anh lại đến tìm Anh Sa sao?

Anh gật đầu:

- Đúng vậy.

Kim Châu tiếp tục rơi vào tình cảnh khó xử, thật lòng rất muốn hai người họ có thể đối mặt mà cùng nhau giải quyết vấn đề. Nhưng sự hoài nghi trong lòng Anh Sa về tình cảm anh dành cho cô khiến cô vẫn chưa thể chấp nhận được.

- Nói thật thì tôi cũng muốn giúp anh lắm, nhưng Anh Sa nhất quyết không chịu thì tôi cũng đành bất lực.

Anh nghe vậy thì lộ rõ sự thất vọng. Kim Châu cũng đang lo lắng đến nóng lòng, cô ấy hiểu phụ nữ mang thai lại phải chịu đựng một mình, tâm trạng không thoải mái, gánh nặng nỗi lo có thể sẽ xảy ra rất nhiều chuyện không tốt cho sức khoẻ.

Anh không muốn làm cô kích động, nếu đã vậy thì chỉ đành tạm thời cho cô thêm thời gian:

- Tôi muốn nhờ cô gửi lời của tôi đến Anh Sa rằng: "Dù em có trốn tránh anh bao lâu đi chăng nữa. Anh nhất định sẽ không từ bỏ."

Anh vừa định quay lưng rời khỏi thì quyết định mạnh mẽ trong Kim Châu đột ngột vực dậy:

- Anh Hiên khoan đã...tôi có chuyện này muốn nói với anh. Tôi nghĩ anh cần được biết.

Phúc Hiên nghe vậy liền khựng bước, cảm nhận chuyện Kim Châu vừa nói đến rất hệ trọng:

- Cô cứ nói đi.

Kim Châu lấy hết can đảm, dẫu sao cô ấy vẫn tin rằng, đây là một quyết định đúng đắn của mình: "Anh Sa, dù em có trách thì chị cũng xin chịu. Chị nghĩ đây là chuyện chị nên làm."

Lấy hết can đảm, dẹp bỏ mớ suy nghĩ rối ren, Kim Châu dứt khoát nói:

- Thật ra...Anh Sa đã có...

Anh khẽ nhíu mày khi thông tin đang dần được tiết lộ, nhưng vừa đến lúc quan trọng nhất, giọng nói của cô lại vang lên:

- Chị Kim Châu...

Anh Sa bước đến đứng cạnh Kim Châu khiến cô ấy vô cùng hoang mang. Ban nãy, cô quan sát từ ban công trên lầu, nhìn thấy anh định quay lưng rời đi nhưng Kim Châu đã nói gì đó khiến anh khựng lại. Linh cảm trong lòng Anh Sa mách bảo về việc Kim Châu đang muốn nói cho anh biết về chuyện cô mang thai.

Giây phút ấy, cô tức tốc đi xuống để ngăn cản Kim Châu.

Thấy cô cất lời, Kim Châu liền biết chuyện này bất thành. Cô nhìn anh, tỏ rõ sự khó chịu:

- Anh còn đến đây làm gì? Tôi đã bảo anh đừng tìm tôi nữa rồi mà.

Phúc Hiên nhìn cô bằng ánh mắt tha thiết, cô là người đầu tiên phũ phàng với anh như thế. Cảm giác bị người con gái mình yêu hờ hững vô tâm quả thật rất khó chịu.

- Nhưng anh đã bảo sẽ không bỏ cuộc cho đến khi em đồng ý.

Anh khiến cô có chút bất ngờ, bởi lẽ trước đây cô chỉ mơ ước, không nghĩ rằng có một ngày anh sẽ theo đuổi mình, còn kiên nhẫn dù bị cô lạnh nhạt.

Anh Sa không nói thêm gì cả, chỉ đành quay lưng bỏ vào trong nhà để anh thấy được sự phũ phàng của mình. Nhưng anh không dễ dàng bỏ cuộc, vội vàng chạy theo cô vì cổng vẫn đang mở. Anh bước ngang qua khiến Kim Châu đang đứng cũng thoáng bất ngờ.

Cô đi vào phòng khách, anh vội nắm tay cô giữ lại:

- Em đừng như vậy với anh nữa có được không? Anh thật sự muốn ở cạnh em.

Lúc này cô không phân định được lời anh nói là thật lòng vì yêu cô hay vì muốn chịu trách nhiệm. Câu hỏi quẩn quanh trong đầu rằng nếu không xảy ra đêm đó, liệu anh có quyết tâm chinh phục cô như hiện tại không?

Là tình yêu hay sự thương hại, cô không muốn vì vội vàng mà nhìn lầm.

Anh Sa rút tay lại:

- Anh về đi, đừng trêu đùa tôi nữa.

Nói dứt lời cô chạy lên cầu thang, Kim Châu vừa đi vào nhà nhìn thấy liền nói lớn:

- Em đừng chạy như vậy chứ lỡ như…

Kim Châu chợt dừng lời nói khi xém chút thốt ra điều Anh Sa muốn che giấu. Cô ấy thở phào một hơi trong lòng, xém chút nữa là lộ chuyện.

Anh vội đuổi theo cô nên không để ý đến lời Kim Châu, thoạt nhiên chẳng có nghi ngờ.

Cô bước vào phòng, thẳng tay đóng cửa, nhưng anh đã kịp cản lại, cô không đủ sức, đành bất lực buông tay khỏi tay nắm cửa:

- Anh muốn sao thì mới buông tha cho tôi đây?

Anh mở cửa bước vào trong, hai người mặt đối mặt, Kim Châu đứng dưới lầu lo lắng nhưng cũng không thể làm gì khác được.

- Em không thể trốn tránh anh như vậy mãi được. Anh nói rằng muốn ở cạnh em, tại sao em không tin anh?

Câu hỏi của anh cũng chính là câu hỏi cô dành cho chính mình. Đã bao lần cô dằn vặt bản thân khi nghĩ về điều này. Cô nhìn anh bằng đôi mắt bi thương, có sự buồn tủi lẫn lưu luyến:

- Tin anh? Anh muốn ở cạnh tôi là vì trách nhiệm. Thứ tôi cần là anh thật tâm yêu tôi mà muốn ở cạnh chứ không phải vì thương hại. Nếu bên cạnh như vậy cũng chỉ là tạm bợ, sớm muộn anh cũng sẽ ân hận mà thôi.

Anh tiến lại gần cô, Anh Sa dần lùi bước về sau:

- Phải, anh ân hận. Ân hận vì đã từng đánh mất cơ hội để được ở cạnh em.

Chân cô đột ngột chạm vào thành giường, Anh Sa ngã người ngồi xuống, cô ngước nhìn anh, thái độ lạnh nhạt:

- Dù anh có nói gì thì cũng vô dụng. Tôi không nhớ gì về chuyện đêm đó cả, vậy nên anh cũng quên hết đi.

Cô vừa nói dứt câu thì đã bị anh cưỡng hôn, Anh Sa ngã xuống giường, cố sức đẩy anh ra, nhưng anh đã giữ chặt tay cô lại ghì xuống giường.

Anh cứ liên tục khiến cô sốc hết lần này đến lần khác, sự “thô bạo” chiếm hữu này không giống tính cách cô từng biết ở anh.

Không dùng sức được với anh không có nghĩa cô chấp nhận nằm dưới thân người đàn ông này mà chịu trận.

Cảm giác đau đớn bởi nụ hôn tưởng chừng như ngọt ngào khiến anh cau mày. Mùi vị tanh của máu lẫn vào nơi đầu lưỡi. Anh dừng nụ hôn, nhìn cô đang đưa mắt chống đối mà đối diện với anh.

Cô cũng cảm nhận thấy môi mình ươn ướt vì dính máu của anh. Anh Sa cứ ngỡ làm vậy anh sẽ thấy khó mà rút lui, cô nhân cơ hội vùng vẫy cổ tay, nhưng anh lại càng siết chặt.

Anh kề sát miệng đến gần một bên tai cô, má kề má, cảm nhận rõ hơi thở của đối phương:

- Dù em có cắn thì anh vẫn sẽ nhắc cho em nhớ lại đêm hôm đó.