Cô đảo mắt nhìn qua một loạt điện thoại đắt đỏ, có một đại gia đứng cạnh chi trả mà sao Hạ Phong lại thấy áp lực đến thế.
- Tôi chỉ muốn một chiếc điện thoại bình thường như cái cũ thôi.
Chẳng biết nói thế nào, Hạ Phong dường như rất e dè trước những món đồ giá trị.
- Vậy tôi chọn giúp cô được chứ?
Không để cô từ chối, anh lấy điện thoại của mình, đưa ra trước mắt nhân viên:
- Lấy cho tôi một chiếc điện thoại giống như vậy.
Nhân viên gật đầu, còn cô thì xém chút há hốc mồm, không cần nghĩ cũng biết điện thoại của mắc tiền đến thế nào.
- Chú à, như vậy không ổn đâu, tôi… tôi không thể nhận.
Anh không chần chừ, quẹt thẻ thanh toán trong sự ngỡ ngàng của cô.
Đến khi về đến nhà, Hạ Phong còn chẳng dám cầm lấy chiếc điện thoại tận mấy chục triệu kia.
Người ta sẽ hí hửng đập hộp điện thoại mới, còn cô áy náy, nặng lòng nên nào dám nhận.
- Là tôi mua cho cô, bây giờ cô không nhận thì ai dùng đây?
Hạ Phong né tránh bước vào trong bếp:
- Tôi không thể nhận được, xin lỗi chú.
Anh đặt ra túi đựng điện thoại trên bàn, xem như ép cô phải nhận:
- Tôi mua cho cô nên tuỳ cô xử lý.
Nói đoạn anh nhanh chóng bước lên lầu, dì Hạ từ ngoài đi vào, trong thấy "đôi trẻ" dường như đang có chuyện gì đó.
- Có chuyện gì vậy Hạ Phong?
Câu hỏi vừa thốt ra thì ánh mắt dì Hạ cũng vừa lúc nhìn thấy túi đựng điện thoại, dì ấy bước đến gần bàn:
- Đây là gì vậy con?
Hạ Phong thở một hơi chất chứa nỗi lòng khó xử mà thật tình kể rõ cho dì Hạ biết, làm việc cùng lâu ngày, cô thấy dì ấy rất hiền hoà, tâm lý.
Nghe xong, dì Hạ không khỏi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mỉm cười đầy ẩn ý:
- Cậu Hiên mua cho con thì con cứ dùng đi, đừng ngại, cậu ấy vốn tốt bụng mà.
Hạ Phong ngồi xuống ghế, tâm trạng nặng nề vẫn không khá hơn là bao:
- Chính vì chú ấy quá tốt nên con càng không thể nhận. Không khéo sẽ thành ra người ham vật chất hay kể lợi dụng...
Dì Hạ vội bước đến, bàn tay khô ráp ấm áp đặt lên vai cô:
- Con đừng nghĩ linh tinh. Cậu Hiên từ nhỏ đến lớn luôn rộng lượng và hào phóng với mọi người làm việc trong Kiều gia. Cậu ấy quý con nên mới mua cho đấy, con không nhận cậu Hiên sẽ buồn lắm.
Dì Hạ nói thì nói thế, nhưng Hạ Phong vẫn không thoải mái khi nhận món đồ đắt tiền như vậy. Cô chỉ cần một chiếc điện thoại cùi bắp như cái cũ, càng nghĩ lại càng đau đầu.
——————————————-
Trên mặt bàn rải rác những lon bia rỗng, không gian phòng khách tối tăm, chỉ có mỗi nguồn ánh sáng nhức mắt phát ra từ màn hình tivi.
Uống hết lon này lại đến lon khác, lúc này Nhật Mai cảm nhận thấy xung quanh là một màu đen, dù thực tại không tận cùng bế tắc nhưng với một người tự tôn quá cao, đặt quyền thế sự nghiệp trong tầm quan trọng thì cú sốc lần này đối với cô ấy chính là một sự sỉ nhục lớn.
Khang Triết từ trên cầu thang đi xuống, không khí ảm đạm, thiếu ánh sáng này khiến anh ấy cau mày khó hiểu, càng bước gần đến ghé sofa, dần ngửi thấy mùi bia mỗi lúc thêm nồng nặc.
- Nhật Mai, em uống bia sao?
Khang Triết ngồi xuống cạnh Nhật Mai, chưa cần hỏi lý do cũng đã lờ mờ đoán ra được:
- Lại là vì chuyện công ty?
Nhật Mai gật đầu, lúc này đến cả cất lời cũng thấy mệt mỏi.
- Tại sao anh Hiên cứ nhất quyết đẩy Vũ Thị vào đường cùng? Anh ấy không hề nghĩ đến cảm giác của em dù một chút.
Khang Triết đưa tay cầm lấy remote, bấm giảm âm lượng, giọng nói trầm xuống, có những chuyện thuộc về quá khứ, một miền dĩ vãng đã rất xa, nhưng anh ấy nghĩ rằng giờ đây dù muộn màng, Nhật Mai cũng nên được biết:
- Không đâu. Phúc Hiên đã từng nghĩ cho em rất nhiều, đến bây giờ dù hết tình vẫn còn nghĩa. Quyết định của cậu ấy, là vì nghĩ cho Vũ Thị, và cả em.
Nhật Mai hạ lon bia đang uống dở, đưa mắt nhìn Khang Triết, tâm trí khó hiểu:
- Anh nói vậy là sao? Anh có chuyện gì giấu em đúng chứ?
Đến lúc này thì chẳng còn bất kỳ lý do nào để che giấu, Khang Triết biết rõ nói ra sẽ khiến Nhật Mai thêm đau lòng day dứt, nhưng dẫu sao sự thật vẫn mãi là sự thật:
- Là dượng đã khẩn xin Phúc Hiên mua lại Vũ Thị vì biết rằng công ty không thể trụ nổi. Phúc Hiên đã rất đắn đo, sau đó đưa ra thời gian nửa năm để quan sát tình hình tiến triển tài chính của Vũ Thị trước khi đi đến quyết định cuối cùng.
Nhật Mai nhíu mày, tâm trí hỗn loạn, cô ấy thừa biết Khang Triết luôn nói thật, chưa từng dối mình điều gì.
- Sao chứ? Tại sao ba không hề nói gì với em cả?
Khang Triết thẳng thừng nói rõ:
- Vì dượng lường trước em sẽ không chấp nhận chuyện này. Đối với cô gái tự tôn cao như em, sẽ không bao giờ hạ mình hai tay dâng Vũ Thị cho người khác, đặc biệt người đó lại chính là Phúc Hiên.
Quả đúng như những gì Khang Triết đã đoán được từ trước, thái độ lúc này của Nhật Mai đã nói lên tất cả, cô ấy hoàn toàn không thể chấp nhận:
- Anh nói rằng anh Hiên làm như vậy là vì em sao? Không đâu, anh ấy là vì lợi ích của Maris. Phúc Hiên là người đàn ông chỉ biết mỗi công việc, như cách mà anh ấy bỏ rơi em đón sinh nhật một mình ở Úc ba năm trước.
Nghe đến đây, Khang Triết lại nhớ ra rằng, cô em gái của mình còn nhiều điều ẩn tình chưa tỏ, vô tình khiến Nhật Mai nghĩ theo chiều hướng tiêu cực.
- Chuyện này, thật ra không như em nghĩ. Năm đó, trên đường ra sân bay sang Úc gặp em, Phúc Hiên đã gặp tai nạn ôtô và bị gãy chân, phải nằm viện suốt một tháng. Vì không muốn em lo lắng, đau lòng, cậu ấy đã bảo mọi người giữ bí mật chuyện tai nạn với em, để em có thể yên tâm học hành. Nhưng nào ngờ, vì vậy lại khiến em… Dù sao chuyện cũng qua từ lâu, anh chỉ cảm thấy nên nói sự thật cho em biết, nếu không em sẽ mãi trách lầm cậu ấy.
Nhật Mai không muốn tin và càng không muốn chấp nhận điều mình vừa nghe thấy. Suốt bao năm qua, cô ấy đã mang theo suy nghĩ bản thân mình là vì sự vô tâm của anh đẩy vào con đường phản bội trong phút sa ngã. Nhưng giờ đây nghĩ lại, phải chăng do yêu thương khi đó mong manh, tình yêu của Nhật Mai không đủ lớn để cảm thông và chia sẻ nên cô ấy mới dễ dàng ngã vào vòng tay của người khác.