Tomoyo và Eriol sau khi nghe tin cũng vội vã chạy đi an ủi Sakura với Kenji, nhìn hai người bạn của mình buồn bã như vậy, họ cũng đâu vui gì, có trách thì chỉ trách là Syaoran với Meiling đi mà không nói tiếng nào. Kenji thì lúc nào cũng ở trong phòng, ít cười hơn ngày trước, tay lúc nào cũng chạm vào sợi dây chuyền trên cổ của mình. Sakura thì người gầy hơn, khuôn mặt luôn cười nhưng lại chứa nỗi buồn rầu và sự ngượng ngạo.
- Cái thằng Syaoran này, đi chả thèm nói gì, ngay cả anh cũng chả thèm mở miệng một tiếng - Eriol trách móc Syaoran sau khi bước ra từ nhà Kenji
- Meiling cũng chẳng nói gì cho em biết, cũng may là nhờ Kenji lúc đó đang ở sân bay nên mới phát hiện ra được
- Bây giờ chúng ta phải làm sao, hai người họ cứ như vậy hoài thì lấy đâu ra tâm trạng mà học
- Em nghĩ là cứ từ an ủi họ trước đi, em sẽ lo cho Sakura, còn anh lo phần của Kenji nha
- Vậy cũng được, mong là thành công
- Ừm, sau đó chúng ta sẽ rủ họ đi chơi và làm nhiều việc khác, như vậy sẽ giúp họ bớt suy nghĩ về Syaoran với Meiling hơn, chắc chắn sẽ đủ thời gian cho chúng ta làm việc đó
- Được, cứ quyết định như em nói đi, việc này tạm thời ngày mai, còn hôm nay cứ để họ yên tĩnh một chút
- Được rồi, vậy bây giờ có đi đâu không anh
- Dĩ nhiên là có chứ, mai anh phải sang lo cho thằng Kenji rồi, thời gian đâu mà đi chơi với em nên hôm nay phải tận dụng cơ hội chứ - Eriol mè nheo, ôm lấy Tomoyo từ đằng sau, dựa cằm lên vai cô
- Bỏ em ra, đang ở ngoài đường đó nhá - Tomoyo đánh nhẹ vào tai Eriol mong anh buông ra
- Không là không
- Mau bỏ em ra, không thì đừng trách em - Tomoyo nói xong rồi đưa tay Eriol lên cắn mạnh, theo phản xạ Eriol buông tay, Tomoyo vội chạy ra ngoài cách xa anh ra - Đố anh đuổi được em đó
- Em gan to lắm Tomoyo - nói rồi anh cũng đuổi theo, cố bắt cô cho bằng được
Bên ngoài có một cặp đôi đang chơi đùa, vui vẻ với nhau nhưng tại một nơi khác là có 4 con người đang đau khổ vì tình, họ yêu nhau, muốn đến với nhau nhưng ông trời lại nhẫn tâm chia cắt họ ra. Số phận là vậy, đã định thì không ai có thể chối cãi được.
Qua ngày hôm sau, Sakura vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, chần chừ không biết nên có gọi cho anh không, sau một hồi suy nghĩ cô cũng đánh liều mà bấm số gọi cho anh.
Đầu dây nhanh chóng bắt máy khi thấy số Sakura.
- Alo, Sakura
- Syao... Syaoran - cô gần như quá xúc động khi nghe anh gọi tên cô
- Sakura, là anh đây, em có khỏe không - giọng nói ôn nhu, dịu dàng vang lên, anh đang rất nhớ cô
Nghe tới đây, cô không kìm lại được nữa mà bật khóc, cô khóc vì nhớ anh, khóc vì cuối cùng cũng có thể nói chuyện với anh mặc dù chỉ là qua điện thoại.
- Sakura, em đừng khóc nữa, anh xin lỗi - đầu dây bên kia trở nên luống cuống khi cô khóc
- Đáng... đáng ghét, tại sao anh lại đi mà không hề nói với em tiếng nào vậy hả, một chút tin nhắn cũng không có, anh ra đi đột ngột như vậy có biết em lo cho anh lắm không, có biết em đau khổ thế nào không, vậy mà anh chả thèm nói gì, một chút gặp mặt lần cuối cũng không có, hức hức - Sakura vừa khóc, vừa nói, không hiểu sao cô đang rất giận nên muốn xả hết vào người anh
Syaoran cắn chặt môi, cố không để phát ra tiếng nấc, anh nhè nhẹ lên tiếng.
- Sakura, anh xin lỗi, thực sự xin lỗi em, không phải là anh không muốn nói cho em biết, anh chỉ sợ nói cho em biết rồi thì em lại phải buồn thôi
- Đáng ghét, anh đáng ghét lắm Syaoran à - giọng cô càng ngày càng nhỏ, chỉ có những tiếng khóc
Cô đâu hề biết rằng, ở bên kia, anh cũng như cô, cô đau khổ, anh cũng đau, cô đau một thì anh đau mười. Hiện tại anh rất nhớ cô, muốn quay trở về bên cô liền để ôm cô. Cô cũng không hề biết rằng anh đang rất đau, rất đau chứ, đau vì không thể ở bên cạnh cô mà gạt đi những giọt nước mắt của cô được, đau vì không thể ôm cô vào lòng mà an ủi được. Cô có biết rằng nỗi đau của người đàn ông là không thể cho người phụ nữ mình yêu thương sự hạnh phúc, không thể đem đến cho họ niềm vui, thấy họ đau khổ, thấy họ khóc nhưng không thể ở bên họ, an ủi họ.
- Sakura, anh thực sự không muốn rời xa em, trong thời gian này chỉ mong em khỏe mạnh, nhớ ăn uống điều độ vào vì anh sẽ chẳng thể bay về với em được đâu đấy, nhất định một ngày nào đó anh sẽ quay về, vì vậy hãy nhớ đợi anh nhé Sakura.
Nghe anh nói vậy, tâm trạng cô cũng khá lên phần nào, cô mỉm cười, nụ cười vui vẻ hiện trên môi cô.
- Vâng, và anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe vào, học thật tốt anh nhé, nhất định em sẽ đợi anh trở về
Đúng vậy, em sẽ đợi anh trở về, cho dù phải chờ bao lâu đi chăng nữa, có phải chờ đợi hết thanh xuân của em, em cũng cam lòng, bởi vì em biết anh sẽ về với em mà.
Tại ngôi nhà khác, Kenji mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ, phía xa kia có vài cặp tình nhân đi chơi với nhau làm lòng anh khẽ thắt lại, anh lại nhớ đến cô rồi, quay mặt đi, anh bước về phía giường, thở dài thả mình xuống, bây giờ anh chỉ mong có một giấc ngủ mong sao có thể tạm không nhớ tới cô.
- Cậu chủ, cậu có thư ạ - tiếng gõ cửa vang lên
Kenji tặc lưỡi, đang lúc mệt mỏi mà có người làm phiền.
- Ừ, được rồi - nói rồi anh ngồi dậy bước ra khỏi giường, đi xuống dưới nhà nhận thư, ngay khi lên phòng anh cũng chả quan tâm gì vứt thư sang một bên, nằm xuống chìm vào giấc ngủ.
Đến khi anh tỉnh giấc thì cũng là gần tối, tâm trạng cũng tốt hơn một chút, anh liền lấy bức thư ra xem và đập vào mắt anh là dòng chữ: "Người gửi: Li Meiling".
Anh giật mình, vội mở bức thư ra xem, chết rồi cô gửi thư cho anh mà anh lại nhẫn tâm quăng nó đi hại anh chưa kịp hồi âm ngay cho cô, chết anh rồi, xin lỗi em nhiều nhé Meiling.
Anh hấp ta hấp tấp mở bức thư ra xem, trông điệu bộ của anh lúc này thật buồn cười, như một đứa con nít đang vội mở món quà của mình ra.
Gửi anh Kenji,
Bây giờ anh đang làm gì đó, có ăn uống đầy đủ không, sau khi về khách sạn là em viết thư gửi cho anh liền đó, ở chỗ anh hiện giờ chắc cũng đang là buổi trưa rồi nhỉ. Anh yên tâm, chỗ em đang ở rất tốt, một tháng nữa em mới nhập học nhưng cần phải tới sớm để chuẩn bị một số thứ, thành thật xin lỗi anh vì trước khi đi mà không báo cho anh biết, chỉ là em không muốn làm anh buồn mà thôi. Trước khi nhập học, ngày nào em cũng gửi thư và gọi điện cho anh nhé, còn khi vô học rồi, khi nào có thời gian rảnh nhất định em sẽ liên lạc anh. Nhớ nghe lời em là phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé, không mai mốt em về là giận anh luôn! Khi nào đọc được thư rồi thì hồi âm cho em lại ngay nhé!
Mãi yêu anh
Anh quá vui mừng và xúc động khi nhận được thư của cô, vậy là cô đã tới nơi an toàn, anh không phải lo về chuyện đó nữa. Không nghĩ gì nhiều, anh lập tức ngồi lên bàn viết thư cho cô liền.
Ngay đêm hôm đó, vì ngủ quá nhiều mà anh không thể ngủ được, quyết định ngồi nói chuyện với cô nguyên cả đêm, tới sáng mới chịu đi ngủ.