Vài ngày sau, có những chuyện kì lạ liên tiếp xảy đến với Sakura và hầu như những chuyện đó gần như muốn lấy mạng sống của cô vậy. Lần đầu thì còn nhẹ, chỉ là một trái bóng nặng bay về phía cô thôi, lần hai là một cục đá từ chỗ nào rơi xuống đầu cô, lần thứ ba là một con dao ở đâu bay về phía cô, lần thứ tư là cô xém nữa bị xe tông,... và rất nhiều lần khác, cứ mỗi lần có chuyện độ nguy hiểm tăng lên làm cô xém nhiều lần mất mạng, cũng may là có Syaoran và những người bạn bên cạnh chứ không là cô mất mạng từ lâu rồi.
Syaoran nghi ngờ chuyện này là do có người cố tình hại Sakura, không thể nào có chuyện những tai nạn liên tiếp xảy ra như vậy được mà hầu như đều nhắm vào Sakura.
Hôm nay cũng vậy, Syaoran cứ đi kè kè bên cạnh Sakura khiến cô có chút không thoải mái, anh cứ đi theo cô thế này thì làm sao mà thoải mái nổi, nhất là những lúc muốn đi WC.
- Syaoran, anh thôi đi theo em có được không
- Sao vậy - Syaoran trưng ra bộ mặt ngây thơ, bộ có chuyện gì sao
- Thì em có làm sao đâu nên anh không cần lo cho em
- Không được, lỡ anh rời xa em một chút thì em gặp chuyện thì sao
- Không có sao đâu mà
- Không là không, bây giờ anh bắt buộc phải đi theo em suốt, bộ mấy lần trước em xém mất mạng còn chưa sợ sao - Sayoran nói rồi khoác vai cô bước đi, hiếm khi có lí do để ở gần cô suốt, tội gì mà không lôi cái lí do đó ra chứ
Sakura mặt bí xị đi theo Syaoran, thật tình, cô có phải con nít lên 5 đâu mà suốt ngày anh cứ đi theo cô như vậy, chả lẽ lại quay về cái thời gian mà cô bị "cầm tù" đó sao, aaaa cô không chịu đâu nha!
Những ngày sau đó, những chuyện kì lạ vẫn xảy ra xung quanh cô nhưng có giảm đi một chút, cô cũng bớt gặp nguy hiểm hơn, tuy nhiên không hiểu sao mấy ngày nay Shida lại nghỉ học nữa.
Một ngày mới nữa lại bắt đầu và dĩ nhiên không phải là thầy bói thì cô cũng biết hôm nay sẽ có chuyện gì xảy ra. Khi cô mở cổng và chuẩn bị ra ngoài thì thứ đầu tiên đập vào mắt cô đó chính là chiếc Lamborghini nhưng đó không phải là thứ cần quan tâm mà thứ cần quan tâm đó chính là chủ nhân của chiếc xe hơi đó, trời ơi sao mà tự nhiên bây giờ cô lại ghét chiếc xe đó ghê.
Li Syaoran mở cửa bước ra ngoài, bước đến gần chỗ Sakura đang đứng
- Này cái bộ mặt đó là sao
- Không có gì - Sakura chối rồi bước lên xe, Syaoran chỉ mỉm cười rồi cũng lên xe đưa cô đi học
Ở trên xe không ai nói với ai câu nào, không khí khá nặng nề, một lúc sau Sakura mới lên tiếng
- Syaoran này, lần sau anh không phải đưa đón em nữa đâu
- Sao vậy - Syaoran đang lái xe, nghe Sakura nói vậy thì xém chút nữa là tông vào cột điện, vội quay sang hỏi Sakura
- Thì mấy ngày nay em cũng có gặp nguy hiểm gì nữa đâu, với lại anh cứ đưa đón em như vậy thì phiền anh lắm
- Không sao, anh không thấy phiền gì đâu
- Nhưng mà... - Sakura đang nói thì bị Syaoran ngắt lời giữa chừng
- Không nhưng nhị gì hết, em mà còn nói nữa là đến lúc em đi vệ sinh là anh cũng theo vào luôn đấy - Syaoran dọa, với cái cô nhóc thỉnh thoảng cứng đầu này thì phải dùng biện pháp mạnh một chút mới được
Sakura câm nín ngồi im ngoan ngoãn, mặt có chút đỏ lên, thôi thà cứ để Syaoran bám đuôi vậy đi còn hơn là cái kia.
Chiếc xe vừa đến trường là Sakura vội chạy xuống liền, không để ý đến Syaoran nữa. Syaoran nhìn Sakura chạy mà phì cười, cô có cần ngại tới mức đó không, nhưng mà dù sao cũng đáng yêu hết sức.
Sakura chạy thẳng một mạch về lớp, khuôn mặt vẫn còn chút đỏ, Tomoyo thấy Sakura vui mừng chạy tới
- Chào buổi sáng Sakura
- Chào Tomoyo - Sakura cố che vẻ ngượng ngùng, mỉm cười nhìn Tomoyo nhưng có vẻ như điều đó không thể qua mắt được Tomoyo
- Sakura cậu sao vậy, sao mặt cậu đỏ quá vậy, cậu bị sốt sao - Tomoyo lo lắng
- Không sao đâu, chắc tại trời nóng thôi - Sakura mỉm cười về chỗ
Một lúc sau Syaoran vào lớp, nhìn Sakura chỉ khẽ cười, không ngờ cô ngượng tới mức vậy sao, Meiling thấy Syaoran chạy lại hỏi
- Anh lại chọc Sakura nữa đúng không
- Anh có làm gì đâu - Syaoran nhún vai rồi về chỗ ngồi, nhìn Sakura mà anh chỉ muốn chọc tí thôi, ngồi vào chỗ, Syaoran khẽ khều nhẹ vai Sakura
- Nè Sakura
- Gì hả - Sakura đang ngắm cửa sổ, nghe người gọi tên mình quay phắt lại và thế là khuôn mặt cô và mặt Syaoran cách nhau chỉ còn 5cm
Mặt Sakura lại đỏ bừng lần nữa, vội quay mặt đi
- Anh gọi em có chuyện gì
- Em vẫn còn ngại à - Syaoran dù biết nhưng vẫn hỏi để chọc cô
- Làm...làm gì có - Sakura chối
- Vậy tại sao... - Syaoran định nói gì đó nhưng mà lại có tiếng chuông reng lên ngăn cản câu nói của anh lại
Tiết học diễn ra bình thường nhưng trong suốt thời gian Sakura ở trường thì luôn có một ánh mắt sắc bén dõi theo từng hành động của cô.
Đến giờ ra về, Syaoran nhận được một cuộc gọi của bố, anh bắt máy nghe, không hiểu ông Hiroshi nói gì mà anh lại nhíu mày.
- Được rồi bố, khoảng nửa tiếng nữa con sẽ tới, sẽ nhanh thôi mà - nói xong anh cúp máy thở dài
- Sao vậy anh - Meiling hỏi
- Ba anh gọi bảo anh đến công ty gấp
- Vậy thì anh cứ đi đi, em tự về cũng được mà - Sakura nghe vậy liền nói, đây là cơ hội "ngàn năm có một" cô được "giải thoát" một bữa, tội gì mà không chớp lấy chứ
- Nhưng mà... - Syaoran lo lắng, lỡ cô xảy ra chuyện gì thì sao
- Không sao, em sẽ gọi tài xế nhà em đến đón mà
- Vậy thì được, nhớ cẩn thận đó - Syaoran lưỡng lự một chút mới chịu rời đi
Khi Syaoran lái xe đi mất hút rồi, Sakura cũng chuẩn bị đi về, khi cô định bước đi thì...
- Á
Xin lỗi vì đã ra chap trễ, bây giờ Mai dùng Ipad để viết chap, không dùng máy tính nữa nên hơi lâu, chắc chắn Mai sẽ ra chap bù