Điên Cuồng Yêu Anh

Chương 20: Chương kết




Sau mấy ngày rong ruổi ở đây thì đến lúc anh với chị chuẩn bị về thành phố A. Trước lúc đi ông bà nội cứ dặn chị rằng hãy về đây chơi thường xuyên, ông bà rất thích chị lại còn thúc giục chị với anh nhanh nhanh kết hôn. Chị nghe những lời như thế trong lòng thấy hạnh phúc không thôi, lần đầu gặp gỡ cứ ngỡ ông bà không thích nhưng thật may là ông bà nội đối xử tốt với chị hơn những gì chị nghĩ a.



"Ông bà nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, con có thời gian rãnh thì sẽ về đây thăm nội hì hì"



"Về trên đấy ăn uống nhiều vào một chút, con gái ốm nhom ốm nhách hà bà thích con có chút thịt nữa, thằng Minh nó mà đối đãi không tốt thì nói vơi bà một tiếng bà lấy lại công bằng cho con"



"Dạ cháu nhớ rồi. Cháu đi nhé, tạm biệt nội"



"Con đi nha nội, kết hôn con sẽ rước ông bà về trên đấy dự"



"Bây nhanh nhanh đi nhá! Hahahahaha"



Chị chui vào trong xe trước sau đó anh cũng yên phận mà ngồi vào vị trí lái xe. Thắt dây an toàn xong xuôi anh khởi động và xe bắt đầu lăn bánh.



Chị ngoái đầu lại nhìn bà nội ánh mắt kia của chị thật không nỡ đi về mà chỉ muốn ở đây thôi.



"Đừng buồn còn dịp khác về chơi mà" anh nhìn sang chị có chút buồn cười với chị, ý mà vẻ mặt kia dễ thương quá.



"Thương ông bà nội ai cũng già cả rồi"



"Anh cũng vậy"



"Sau này em già em xấu anh có chê em không"



"Có....mới lạ " sau câu nói đấy anh bị chị ném cho một ánh mắt khinh bỉ.



"Tuần sau anh bay sang nước ngoài một thời gian, anh rất lo cho em"



Hả? Chị mở to hai mắt ra nhìn anh. Anh đi đâu, đi có lâu không? Anh đi rồi chị ở đây chắc nhớ anh đến phát điên mất.



"Anh đi bao lâu?"



"Khoảng 6 tháng" ngừng một chút anh quay sang nhìn chị, chị cắn môi cúi mặt xuống, hai tay chị vân vê góc áo đến nhăn nhúm một mảng.



"Anh sang bên đấy giúp một người bạn anh, anh ta sang Mỹ để học rồi" anh giảm nhẹ chân ga một chút tay anh nắm lấy tay chị.



"Anh sẽ rất nhớ em và cũng lo lắng cho em nữa"



"Anh...anh cứ đi làm việc ấy đi, có 6 tháng thôi mà anh không cần phải lo lắng cho em nhiều, em sẽ biết tự lo cho mình mà" mặc dù trong lòng đang buồn lắm nhưng mà chị không muốn để anh lo nên là chị giả vờ vui vẻ trước mặt anh cũng không để anh thấy mình đang không vui.



"Em nói thật? Không nhớ anh sao"



"Thì em cũng phải nhớ anh chứ sao không. Anh cứ yên tâm mà đi nhé, em sẽ gọi cho anh lúc em rãnh anh không được cúp máy đâu đấy" chị lườm yêu anh, nhích người qua mà dựa vào vai anh.



"Anh nhớ rồi" anh cười nhìn chị, trong đôi mắt của anh ngập tràn sự yêu thương của anh dành cho chị, ánh mắt ấy đã khiến chị say đắm mãi thôi.



***



Ngày anh đi, chị đến sân bay tiễn anh. Nhìn anh cất bước đi chị không thể kìm được nước mắt của mình, 6 tháng đối với chị trước kia thì chẳng là gì cả nhưng mà bây giờ phải rời xa người chị yêu thì thật là dài lắm, chị cứ đứng nhìn anh đang đi vào bên trong nước mắt cũng vì vậy mà rơi nhiều hơn.



Trước mắt chị giờ đây hình ảnh xung quanh đều mờ nhạt đi, chị thật không muốn để anh đi chút nào cả, chị chỉ muốn anh ở bên cạnh chị thôi, cứ cho là chị ích kỉ cũng được nhưng mà chị thật yêu anh đến phát điên rồi.



"Anh còn chưa đi mà em đã ra bộ dạng như thế này rồi vậy khi anh ở bên đấy thử hỏi làm sao anh yên tâm?" anh quay lại, quay lại tìm chị sao?



"Sao anh còn chưa đi?" chị ngẩn đầu nhìn anh rồi lao tới ngực anh mà úp mặt mình vào trong đấy.



"Anh thật không nỡ để em đứng đây khóc như đứa ngốc như thế!" anh cười ôn nhu vươn tay ôm lấy chị vào lòng rồi khẽ hôn lên mái tóc của chị.



Hức hức... chị nấc nghẹn từng cơn, chị đang đau lòng vì anh, anh đừng đi có được không?



"Đừng khóc nữa anh đau lòng đấy" anh vuốt ve lưng chị, giọng nói trầm ấm ấy như rót mật vào tai.



"Hay anh không đi nữa được không? Ở lại đây với em được không?" chị ôm lấy người anh siết chặt.



"Anh cũng không muốn đi nhưng vì đã hứa thì phải giữ lời, vả lại bên đấy cần anh, bệnh nhân bên đấy cần anh" anh nhìn chị anh biết chị đang nghĩ gì nhưng mà không còn cách nào khác.



"Em về trước đi nếu không anh không an tâm, qua tới bên đấy anh sẽ gọi cho em nhé"



"Anh đi trước đi, anh đi rồi em mới về" chị lắc đầu, cứ một mực đòi ở lại để khi máy bay cất cánh rồi mới chịu về.



"Chuyến bay......" một giọng nữ vang lên báo hiệu máy bay chuẩn bị bay.



"Mau đi đi nếu không em đổi ý nữa, không cho anh đi luôn bây giờ, nhanh đi đi"



"Tạm biệt, anh yêu em" nói rồi anh hôn lên môi chị rồi nhanh chóng chạy vào bên trong sân bay.



Anh đi nhé, nhớ phải mạnh khoẻ mà về đây đó! Yêu anh! Chị nhìn lên bầu trời giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt xinh đẹp.



***



"Anh bác sĩ của mi có bảo khi nào về không?" hôm nay cuối tuần rãnh rỗi nên nhỏ Vy cùng chị ra ngoài dạo một lát rồi về.



"Anh ấy nói có lẽ về trễ hơn so với dự kiến, anh bảo công việc bận rộn hơn ở đây"




"Không ngờ anh bác sĩ ngày nào bị ta mắng cho một trận đã trở thành bạn trai của mi. Hôm đấy ta thật tình muốn gϊếŧ hắn ta luôn ấy, người gì mà đáng ghét phát gớm"



"Chuyện đó tao sẽ tính sổ với mày sau"



"Hừm. Mi cũng nên tranh thủ tính chuyện kết hôn đi chứ, lập gia đình sinh con là vừa"



"Mày với mẹ tao giống nhau y chang. Bác sĩ của tao bận rộn ngày đêm nên tao không hối chuyện đó, anh ấy thoải mái là được"



"Thấy mi vui vẻ như thế ta thật mừng cho mi, nhưng mà sau này hắn ta có ăn hiếp mi thì phải nói với ta để ta xử hắn cho biết tay"



"Được được tao yêu mày nhất" sau câu nói này chị bị nhỏ Vy đánh yêu vào bả vai, yêu nhất cái gì không biết cứ tối ngày nhắc anh bác sĩ nào đấy thôi.



***



"Chị Vân. Ở sảnh công ty có người cần gặp chị"



"Người đó tên gì em?"



"Dạ anh ta không nói tên, anh ta bảo chị xuống đây một lát" cúp máy điện thoại, chị xuống sảnh công ty nhưng mà...có thấy ai đâu?



"Ủa Thảo. Có ai đâu?" chị đi lại bàn tiếp tân hỏi.



"Ơ...khi nảy còn ở đây cơ mà, anh ta bảo đợi chị xuống mà, hay là anh ta đi về rồi?"



"Ờ thôi được rồi cảm ơn em" chị đi ra trước cửa đảo quanh một vòng bất ngờ thân hình bị ai đó ôm lấy từ phía sau khiến chị giật mình muốn rớt tim ra ngoài.



"Là anh" vốn định là sẽ hét một trận long trời lở đất nhưng mà khi nghe hai từ đấy lọt vào tai thì cái sự sợ hãi gì đấy bỏ quên đâu mất rồi.




"Anh về rồi"



"Anh mới về là tới đây gặp em, anh nhớ em sắp phát bệnh tâm thần rồi" anh cười, hơi thở ấm áp bên tai chị khiến chị nhột nhột mà ngọ ngoậy trong lòng anh.



"Ấy! Ở đây là công ty thả em ra trước đã" chị xấu hổ kéo hai tay anh ra khỏi eo mình, chị xoay người lại gương mặt anh rõ mồn một trước chị, phải rồi chính gương mặt này khiến chị ngày nhớ đêm mong đây mà.



"Chẳng phải anh nói về trễ hơn sao? Sao không gọi em ra đón anh?"



"Anh muốn làm em bất ngờ mà, tan làm đi ăn với anh nhé"



Chị gật đầu, người đàn ông này có lúc cũng muốn cho người khác bất ngờ như vậy ư? Thật đáng yêu.



Kim đồng hồ chỉ 11h chị tức tốc cầm lấy túi xách mà chạy vèo ra xe, nhưng mà chưa kịp ra xe thì bị anh lôi đi xềnh xệch rồi.



"Lên xe anh đi, anh đợi em lâu rồi đấy, phải đền bù cho anh mới được" thật ra anh đã ở sảnh này ngồi đợi chị gần 2 tiếng đồng hồ ngồi đợi đến phát chán nhưng mà chỉ nghĩ đến cùng chị ở cạnh thì anh đã vui sướng rân người rồi cho nên ngồi đợi như thế này cũng thật là thú vị a.



Vẫn là cái nhà hàng này, nơi mà lần đầu tiên anh gặp chị, lần đầu tiên chị tỏ tình với anh. Hôm nay, anh dẫn chị đến đây, cũng có một sự bất ngờ khác.



"Ăn cái gì ngon ngon chút dường như em lại gầy hơn nữa rồi. Phải vỗ béo em mới được"



Gầy? Anh ơi em mà béo chút nữa chắc em lăn chứ đi gì nổi. Khó khăn lắm mới xuống cân được ấy.



"Anh ở bên đấy một mình buồn chán lắm ăn ngủ không thoải mái chút nào, lúc nào anh cũng nhớ em hết chỉ muốn ôm em vào lòng mãi thôi"



"Bây giờ về rồi có em ở bên anh sẽ không thấy buồn chán nữa rồi nhé. Có phải anh nhớ em đến phát ốm rồi không? Sao hai gò má lại hóp vô nhiều thế này?" chị xót xa mà xoa xoa hai má anh, quả thực anh đã ốm hơn nhiều nhìn anh như vậy thật khiến chị xót xa mà.



"Đúng đấy, không có em ăn không ngon ngủ không yên nên ốm hơn rồi, em phải báo đáp anh thì anh mới chịu, coi như đền bù tổn thất" anh nắm lấy tay chị rồi lấy trong túi ra một hộp nhung nhỏ nhỏ màu đỏ rồi mở nó ra.



"Gả cho anh đi. Anh vừa đẹp trai lại còn giỏi, nhà thì chưa có nhưng nếu em thích ở riêng thì anh sẽ mua một căn, anh có xe có tiền, biết nấu ăn biết giặt giũ, anh lại là bác sĩ anh sẽ chăm sóc cho em từ A đến Z từ trong ra ngoài chăm sóc cho em từ đầu đến chân. Vì vậy mà lấy anh đi" chị chưa kịp trả lời thì anh đã đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của chị rồi. Ơ...người này sao lại bá đạo như vậy.



"Em suy nghĩ được không?" chị đồng ý rồi nhưng mà muốn trêu anh một tí nên nói như vậy.



"Suy nghĩ cái gì nữa? Em không thể không đồng ý, bằng không là anh bức hôn đấy biết không"



"Em phát hiện ra bác sĩ của em càng lúc càng không có đạo lý"



"Muốn có được vợ thì đạo lý mà em nói là cái thá gì có quan trọng bằng việc anh rước em về được không hửm?"



"Em còn chưa kịp nói gì thì anh đeo nhẫn rồi, em còn chưa khóc nữa thật là không lãng mạn gì hết"



"Sớm muộn gì thì em chả đồng ý? Anh chỉ là đeo sớm một tí thôi mà."



"Cảm ơn anh."



"Vì em anh làm mọi thứ đều không hối hận chỉ cần em vui là được"



"Em yêu anh, rất yêu anh, yêu anh cả đời này"



"Anh sẽ dùng cả đời còn lại mà yêu thương em chăm sóc cho em, bao dung em vô điều kiện"



Chỉ cần hứa với anh đừng rời xa anh, đừng làm tổn thương bản thân mình là được. Anh yêu em, cả đời này anh cũng chỉ yêu mỗi em thôi. Chỉ cưng chiều mỗi mình em thôi!



_Kết thúc_