Dịch Vụ Thuê Trai

Chương 48




Tôi lại trốn ra biển ăn cơm hộp một mình và Tùng vẫn là người tìm ra tôi đầu tiên.

- Sao em không ăn ở trong nhà hàng với mọi người mà ra đây?

Tôi trệu trạo nhai cơm, lòng buồn như chó cắn chẳng muốn đáp anh mà chỉ cười nhạt cho qua chuyện.

- Nghe nói mấy hôm trước anh Dũng đã đưa em về nhà ra mắt. Mọi chuyện ổn cả chứ?

Tôi nghĩ trong đầu:

- Mọi chuyện vẫn ổn, chỉ có em là không ổn.

Ba hôm nay tôi đã phải tránh mặt Dũng. Mỗi lần gặp anh ta là phải giả vờ bận việc để trốn đi. Sợ anh ta đến nhà đón tôi đi làm nên sáng sớm đã phải dậy để đến nhà hàng trước. Chiều thì len lén đi về trước khi bị Dũng bắt gặp. Chỉ vì tôi chưa sẵn sàng để nghe hai từ “kết thúc”. Tôi sợ mình sẽ đau lòng và khóc trước mặt Dũng mất. Như thế thì nhục nhã lắm. Ban đầu chính tôi mạnh miệng nói sẽ không thể nào thích loại người như Dũng vậy mà bây giờ lại sợ phải xa anh ấy. Đúng là nghiệp quật không chừa một ai.

Tôi định trả lời Tùng thì điện thoại lại đổ chuông. Là Nhi, người bạn chung nhóm gọi cho tôi.

- Này nhé! Từ ngày có người yêu chớ hề đi gặp mặt bạn bè gì nữa hết. Đúng là cái đồ mê trai bỏ bạn.

Giọng con nhỏ lảnh lót quá, chắc Tùng ngồi bên cạnh không cố ý cũng đã nghe thấy rồi. Anh ấy cười cười, tôi xấu hổ cười và khe khẽ trả lời Nhi:

- Không phải… tại tôi bận thôi.

- Thế công chúa bận rộn có thể bớt chút thời gian ngày mốt đến dự sinh nhật tôi hay không đây?

Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới rồi đây. Cô bạn nhớ dai này của tôi lại gọi đến để nhắc nhở kèo ra mắt bạn trai. Có phải con gái đến tuổi tôi đều phải bận rộn với việc ra mắt thế này không?

- Sinh nhật bà à… Ừ! Tôi sẽ đến.

- Dĩ nhiên là phải đến rồi. Nhưng nhớ phải dẫn theo anh người yêu theo nha. Không thì khỏi đến cũng được.

Lần này Tùng bật cười thành tiếng làm tôi xấu hổ muốn độn thổ. Anh chắp tay đưa lên mũi tỏ ý xin lỗi vì sự vô ý của mình. Tôi cười méo xệch miệng, xua tay ý nói không sao.

Kết thúc cuộc trò chuyện của Nhi, Tùng liền trêu tôi:

- Chà! Hôm trước thì ra mắt bên nhà trai, mốt lại ra mắt bên nhà gái. Cứ cái đà này hai người sẽ mau chóng thành hôn thôi nhỉ?

Trong lòng tôi lại gợn sóng lăn tăn vì câu nói vô tình của Tùng. Anh ấy nào biết, hai chúng tôi vốn chẳng là gì của nhau cả. Hôm trước tôi còn nghĩ Dũng không cho tôi quen Tùng là vì sợ tôi bị Tùng coi là kẻ thế thân. Nhưng cuối cùng người lừa dối tôi, biến tôi thành kẻ thế thân lại là anh. Trong một giây bốc đồng, tôi nói:

- Anh đi dự sinh nhật bạn với em không?

Tùng ngạc nhiên nói:

- Sao thế được! Em phải đi với anh Dũng chứ? Hai người cãi nhau à?

Tôi nhận ra mình đã lỡ lời nên vội vàng lảng tránh, cầm hộp cơm bỏ vào trong nhà hàng:

- Em nói đùa đấy. Em vào làm việc đây.

Công việc chuẩn bị cho bữa tiệc của ông Lâm đang vào lúc bận rộn nhất. Tôi đang nghiên cứu khách mời và bắt đầu lên thực đơn cho bữa tiệc. Thêm vào đó ông Lâm cũng muốn chuẩn bị một món quà nhỏ để trao tay cho những người bạn thân thiết nhất nên ông đã đặc biệt nhờ tôi nghĩ dùm. Cái này không nằm trong công việc nhưng mà vì quý mến ông nên tôi đã đồng ý.

Tôi với Trung đồng nghiệp đang xem lại bản đồ họa thiết kế bữa tiệc ở biển thì Dũng đến, chưa gì đã nghe quát mắng ngoài cửa.



- Nhà hàng chứ phải bãi rác đâu. Vứt rác cũng không vứt vào thùng được à? Xem cái thềm đi, toàn rác và bụi.

Cả phòng thiết kế nín thở. Nhắm chừng bão bùng sắp ập đến với chúng tôi rồi. Trung thở dài:

- Chị với anh Dũng cãi nhau à. Mấy hôm nay anh ấy cứ cau có với mọi người…

- Vậy à?...

Trong lòng tôi hoang mang kèm một chút áy náy. Có khi nào là do tôi nên Dũng mới phát điên thế không? Vậy thì bây giờ tôi lành ít dữ nhiều rồi. Tôi gõ mấy ngón tay lên bàn, mắt nhìn ra hướng cửa sổ trộm nghĩ:

- Có khi nhảy đường cửa sổ mới mong qua cái kiếp nạn này…

- Tóc Tiên! - Dũng cao giọng gọi.

Tôi giật bắn mình, quên mất ý định nhảy cửa sổ:

- Dạ!

Mặt Dũng tối tăm nhìn tôi, tay anh siết chặt vào chiếc điện thoại. Giác quan thứ sáu khiến tôi nhìn thấy một ngọn lửa xanh lam đang cháy rực xung quanh người Dũng. Tôi khép nép đứng nhìn anh. Dũng hạ xuống một tông giọng trầm hơn, nghiêm trọng hơn:

- Mau đưa bản thiết kế đồ họa lên họp với tôi.

Cả tôi và Trung đều xanh mặt, hai chị em vẫn chưa hoàn thiện thiết kế. Trung biết tôi nhát nên nói đỡ:

- Anh ơi!... Chúng em cần chỉnh lại một chút nữa… nên chưa xong ạ.

- Chưa xong cũng mang lên đây, cả ngày chỉ biết ngồi bấm điện thoại chờ hết giờ về à?

Dũng càng nói càng gắt, thấy bản thân mình có lỗi nhiều nhất. Dù sao cũng là người chịu trách nhiệm cho sự kiện nên tôi khe khẽ nói với Trung:

- Không sao… mau đưa USB cho chị. Chị sẽ họp trước với sếp bản này.

Không quá ba giây, tôi lấy USB rồi tiến về phía Dũng. Dũng lạnh lùng bước ra khỏi căn phòng. Trên hành lang vắng vẻ chỉ có tôi và Dũng, anh đi trước tôi theo sau, một không khí lạnh lẽo vô tận bao trùm lấy tôi. Đột ngột anh ấy dừng lại khiến tôi giật thót tim cũng phải phanh gấp lại theo. Dũng bước thẳng lại chỗ tôi, tôi run cầm cập siết lấy chiếc USB trong tay.

- Em làm sao vậy hả?

Tôi biết thừa anh muốn hỏi gì nhưng vẫn giả ngơ. Dũng bực mình quá liền nắm tay tôi lôi xuống hầm để xe. Trong thang máy, Dũng vẫn nắm chặt lấy tay tôi không chịu thả ra. Tôi nhỏ nhẹ nói:

- Anh... có thể buông tay tôi ra không? Tôi đâu có chạy mất…

Dũng nổi cơn điên, quay qua chỉ tay vào trán tôi:

- Em… Em còn dám nói câu ấy à? Anh thật sự đang rất muốn…

Dũng đưa hai tay lên điệu bộ như đang muốn bóp bể đầu tôi vậy. Thật sự đáng sợ. Nhưng may quá, cửa thang máy vừa lúc mở ra. Anh ta lại tiếp tục nắm tay tôi kéo đi và nhét vào trong xe hơi.

- Nói đi! Thái độ của em là sao? Tại sao mấy hôm nay em tránh mặt tôi. Gọi điện em không bắt máy, tới nhà thì em đều đi vắng. Ở nhà hàng cũng cố tình tránh mặt. Tôi đã làm gì sai với em à?

Tôi buồn bã nhìn xuống chân mình. Bản thân phải tránh né anh cũng đâu có vui vẻ gì. Nói thật ra, tôi cũng đã bắt đầu nhớ anh nhiều hơn trước đây. Mỗi giây không gặp đều tưởng tượng trong đầu nụ cười đáng ghét của anh. Nhưng tôi sợ, sợ nếu gặp anh rồi thì mọi chuyện sẽ phải kết thúc.

Nhưng chắc là tôi không thể trốn tránh được nữa. Tôi mạnh dạn đối diện:

- Anh… anh muốn nói chuyện về hợp đồng đúng không?



Dũng nghe đến chuyện hợp đồng cũng tự động nguội bớt thịnh nộ, trả lời bằng giọng trầm mặc:

- Ừ!

Linh cảm được điều không vui sắp xảy ra, tôi cay đắng tự cười giễu bản thân mình. Ngốc thật! Tôi đã rơi nước mắt.

Dũng bất ngờ đưa tay siết vai tôi, một tay anh nâng cằm tôi lên mặc cho tôi cố né tránh:

- Phi Yến! Em…

Tôi biết tôi là một đứa ngốc, quá ngốc để đi thích một người trăng hoa như anh. Bản chất anh thô bỉ xấu xa rõ ràng như thế rồi mà bản thân vẫn dành tình cảm cho anh. Tôi vừa mở cửa xe vừa nghẹn ngào nói:

- Hợp đồng kết thúc rồi. Tôi đi đây…

Nhưng cửa xe đã bị khóa, tôi xấu hổ ôm mặt. Chỉ ước có thể tàng hình biết mất khỏi mắt Dũng ngay lúc này.

- Nào! Đừng khóc. Nghe anh nói…

Dũng ngọt ngào từ từ gỡ tay tôi xuống, tôi thảm hại nhìn anh. Dũng dịu dàng thỏ thẻ:

- Hợp đồng dù đã kết thúc. Nhưng… anh vẫn muốn ở bên em mà. Có được không?

Hai bàn tay ấm áp của Dũng áp vào má tôi, nhè nhẹ những ngón tay gạt đi nước mắt tôi. Tôi cảm thấy trái tim đang quá sức đau khổ của mình dần được xoa dịu. Và rồi tôi đón nhận nụ hôn thứ hai của mình. Lần này là cả hai đều đồng thuận.

Chúng tôi đã hôn nhau trong bao lâu cũng không rõ. Tôi cũng chẳng biết như thế có quá lâu không vì tôi chưa hôn ai thật sâu như vậy. Chỉ biết khi dừng lại, cả tôi và anh đều thở hổn hển, mồ hôi Dũng đổ ướt áo dù trong xe có bật điều hòa. Anh ấy bật cười, làm tôi cũng vô thức bật cười theo. Dũng nhéo má tôi:

- May cho em là anh còn có việc phải làm. Nếu không thì em sẽ không được ta đâu.

Không tha thì anh sẽ làm gì? Tôi tự hỏi rồi lại tự mình xấu hổ phải bặm môi lại. Dũng lại cười tôi thêm lần nữa sau đó mới chịu ngồi thẳng dậy, chỉnh trang lại quần áo tóc tai. Tôi cũng làm theo giống anh, trong xe chỉ có cảnh hôn mà không khí cực kì ám muội.

Lúc dắt tôi đi thì mặt hằm hằm như đi đánh trận, lúc dắt tôi về mặt anh lại như quan trạng về làng, vui vẻ nghênh ngang. Trong thang máy, anh vẫn nắm chặt tay tôi, anh hỏi:

- Tối nay là sinh nhật bạn em đúng không? Anh sẽ qua đón em.

Tôi ngạc nhiên nhìn anh:

- Sao… sao anh biết?

- Là Tùng nói cho anh.

Dũng đột nhiên quay qua nhéo má tôi:

- Đồ đáng ghét, em còn định rủ Tùng đi thay anh. Em muốn hai bọn anh tương tàn vì em sao?

Tôi bật cười thích thú. Thật sự bản thân đâu có nghĩ sẽ có tình huống này xảy ra đâu. Tôi đáp:

- Em chỉ đùa thôi mà.

- Đùa cũng không được, vì anh rất ghen.

Mặc dù nghe có vẻ ích kỷ, nhưng lời nào của Dũng cũng khiến tôi thấy rất đáng yêu. Chẳng lẽ khi thích một ai đó rồi, chúng ta sẽ bị tẩy não chăng?