Tôi ngồi vào bàn ăn với khuôn mặt nhợt nhạt. Cả đêm qua tôi đã không ngủ được vì căng thẳng với buổi gặp khách hàng vào sáng nay. Lại còn thêm chuyện của Dũng, Tùng và Tuấn làm tôi suy nghĩ nhức hết cả đầu không thể nào vào giấc.
Chị Vinh lo lắng hỏi:
- Em bị ốm sao? Mặt mũi sao lại xanh ngắt thế kia?
Tôi thật thà khai báo:
- Em bị mất ngủ ạ. Sáng nay có buổi hẹn gặp khách hàng rất quan trọng nên đêm qua em đã không ngủ được.
Chị Vinh đặt đĩa cơm chiên trứng xuống bàn cho tôi rồi đưa tay nâng mặt tôi lên, nhìn trái rồi nhìn phải:
- Đi gặp khách hàng để bàn công chuyện mà em để cái bộ dạng này thì không ổn đâu. Ăn uống nhanh lên rồi vào chị trang điểm cho. Dù sao cũng là lần đầu gặp, em cần phải tươm tất một chút người ta mới tin tưởng mình được. Bản thân còn không thể tươm tất chu toàn thì công việc sao có thể tươm tất chu toàn được.
Nghe chị nói quả thật rất có lý. Tôi gật đầu đồng ý , ăn vội đĩa cơm chiên rồi cùng chị Vinh vào phòng để trang điểm.
Phấn son thật sự rất màu nhiệm. Vẻ mặt như xác chết trôi của tôi sau khi qua tay chị Vinh thì đã không còn nữa. Chị dùng hai lớp kem phấn, thêm chấm che khuyết điểm rồi kẻ chân mày, son và kẻ mắt. Khuôn mặt tôi sau khi được chị Vinh nhào nặn thì cũng trông cũng ra gì phết. Để cho lịch sự, tôi mặc quần âu và áo sơ mi trắng cho trang trọng.
Khi bạn sống cả đời tuềnh toàng rồi đột ngột một ngày trở nên tinh tươm sẽ thu hút rất nhiều ánh nhìn. Tôi chính là ví dụ điển hình. Vừa bước ra khỏi cửa thang máy đã nhận được sự trầm trồ tán thưởng của đám nhân viên phục vụ ở ca cũ:
- Ồ! Chị Tóc Tiên nay đẹp quá.
- Nhìn không ra chị luôn ấy. Hôm nay chị trang điểm xinh quá.
Tôi cúi mặt đi về phòng thiết kế trong cơn mưa lời khen của đồng nghiệp. Sáng nay tôi không gặp Dũng, cũng không chạm mặt Tùng. Điều này khiến tâm trạng tôi ổn định hơn rất nhiều. Tôi không muốn đối mặt với vẻ đáng ghét kênh kiệu của Dũng, cũng không muốn phải nghĩ đến việc Tùng tốt với tôi vì tôi giống với một ai đó.
Dũng cũng không gọi điện thoại như mọi lần, hôm nay anh ta chỉ ngắn gọn nhắn cho tôi số của tài xế riêng rồi bảo tôi đi gặp khách hàng với người đó. Sự lạnh nhạt này khiến tôi cảm thấy như mình đang bị giận ngược.
Ông Lâm hẹn gặp tôi tại công ty riêng. Ông ấy là chủ một tập đoàn kinh doanh vàng bạc đá quý nổi tiếng của cả nước. Tuy nhiên phong cách sống lại khá giản dị, văn phòng làm việc vô cùng trang nhã và lịch sự.
Màu sắc chủ đạo ông ưa thích là màu vàng đồng và màu xanh lam. Tôi được thư ký dẫn vào phòng giám đốc Lâm khi ông vừa kết thúc một cuộc họp nhanh với ban quản trị.
Ông Lâm đã ngoài sáu mươi, mái tóc bạc như cước nhưng cơ thể vuông vắn đầy đặn như thể chỉ vừa bước vào tuổi trung niên. Ông nhìn thấy tôi thì mỉm cười rồi mời tôi ngồi xuống ghế. Vẻ hiền lành gần gũi của ông làm cho tôi đã bớt run một chút.
- Cháu ngồi đi! Hẹn gặp cháu nhưng lại để cháu đợi. Không phiền cháu chứ?
Tôi khép nép ngồi xuống ghế, miệng tự động giãn ra cười như cái máy:
- Dạ không sao ạ. Cháu vừa đến được một lúc thôi.
Ông Lâm rót trà cho tôi và nói:
- Cháu thông cảm. Chú phải tranh thủ họp rồi còn đi công tác ở dưới Long Châu.
Nghe nhắc đến Long Châu, đầu óc tôi liền lập tức nảy số. Long Châu là vùng biển còn chưa được phát triển nhưng địa thế đẹp, còn nhiều bãi cát hoang sơ. Long Châu cũng là nơi đã từng được ông Lâm nhắc đến trong một cuộc phỏng vấn cách đây mấy năm với một tờ báo doanh nhân.
Ông Lâm nhấp ngụm trà, ra hiệu cho tôi bắt đầu trình bày công việc:
- Nào! Cháu đã lên ý tưởng thế nào cho bữa tiệc của chú vậy? Chú nghe Dũng nói rằng cháu là một trong những ngôi sao sáng của phòng thiết kế sự kiện, chú rất mong chờ đấy!
Bản thân còn chưa thực nghiệm làm việc bao giờ mà bị Dũng quăng lên tận mây xanh. Tôi không hề cảm thấy tự hào mà ngược lại còn run hơn khi nghe ông Lâm đặt hết niềm tin vào mình.
- Thưa chú, cháu…
Tôi đưa tay sờ vào chiếc túi xách đeo bên hông và phát hiện ra chẳng có bản thiết kế nào nằm ở đó cả. Trời dường như đã sập xuống đầu tôi, sấm chớp nổ đùng đùng quanh tai tôi khi tôi nhìn vào chiếc giỏ xách trống trơn. Tôi cảm nhận được mặt mình tê rần khi quay sang nhìn ông Lâm đang cau mày nhìn biểu hiện của tôi.
- Thưa… Thưa chú… Cháu lỡ để quên bản thiết kế ở nhà hàng rồi ạ.
Tôi nhìn ra vẻ thất vọng và chán ghét của ông Lâm dành cho tôi khi ông trút một hơi thở dài khe khẽ rồi uống một ngụm lớn nước trà. Tôi thật sự rất muốn khóc vào giây phút này.
- Chú không có nhiều thời gian. Cháu nên xem lại cách làm việc của mình. Thôi! Cháu về đi. Chú sẽ hẹn lại cháu sau. Bây giờ chú phải đi rồi.
Chân tay tôi run lẩy bẩy, nhìn theo ông Lâm tất bật xách cặp bước ra khỏi phòng với gương mặt khó coi. Thôi thế là tiêu đời tôi rồi. Đi hẹn gặp khách hàng mà lại không mang bản kế hoạch, tôi đúng là con nhỏ ngu ngốc hậu đậu nhất trên cuộc đời này. Ông Lâm có lẽ sẽ ghét tôi lắm, có khi vì tôi mà không chọn nhà hàng Diamond để mở tiệc nữa cũng nên. Nghĩ thôi đã thấy thảm cảnh tôi bị Dũng mắng cho tan xương nát thịt như thế nào rồi.
Không thể cứ thế mà đầu hàng được. Tôi cắn răng cắn lợi lấy hết sức bình sinh đuổi theo bước chân của ông Lâm trên hành lang:
- Thưa chú!... Chú có thể cho cháu đi cùng đến Long Châu không ạ?
Ông Lâm dừng lại nhìn tôi đầy nghi hoặc:
- Cô đến đó làm gì?
Nghe giọng điệu đã biết ông Lâm giận tôi lắm rồi. Tôi mỉm cười, giấu đi sự hèn yếu run rẩy sau cặp mắt kiên định:
- Cháu đã muốn đến Long Châu, nơi cô chú đã từng sống với nhau thời trẻ để kiểm tra thực địa nhưng chưa có cơ hội. Nếu chú không phiền… có thể cho cháu cùng đi và chia sẻ thêm về Long Châu cho cháu nghe có được không ạ?
Ông Lâm giảm bớt sự khó chịu khi nhìn tôi. Ông hỏi:
- Sao cháu biết đến Long Châu?
Tôi ấp úng đáp:
- Cháu… cháu đã đọc rất nhiều bài phỏng vấn cũng như tự truyện của chú. Cháu… cháu đã thấy chú nhắc đến Long Châu một cách trân trọng và hoài niệm. Cháu nghĩ… Long Châu là một địa điểm lý tưởng để tổ chức kỷ niệm lần này ạ.
Sự mạch lạc và tự tin của tôi đã hoàn toàn chiếm lại được cảm tình của ông Lâm. Nụ cười đã trở lại trên môi ông. Nó như một món quà lớn, là một sự công nhận đối với những cố gắng của tôi từ nãy đến giờ.
- Nhưng Long Châu ở rất xa thành phố. Cháu vẫn đi cùng sao?
Tôi gật đầu cái rụp, miệng lúc này mới nở nụ cười thật sự:
- Vâng ạ! Cháu muốn tranh thủ thời gian đến đó. Hơn nữa trên đường, cháu sẽ nói thêm về kế hoạch của cháu. Mặc dù cháu đã quên bản kế hoạch ở nhà. Nhưng cháu vẫn nhớ hết ở trong đầu ạ.
Nhận được hai từ “được rồi” của ông Lâm mà tôi như thể trúng được số độc đắc vậy. Niềm vui này mà so với việc được trai đẹp nói ba chữ “Anh Yêu Em” có lẽ còn thua xa.