Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới

Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới - Chương 45: Công viên cùng Phong




Sáng hôm sau khi nó tỉnh dậy đã là 9 giờ, khó khăn ngồi dậy dụi dụi mắt ngáp một cái thật đã mới chậm chạp đi vào nhà tắm chuẩn bị. Đến khi quay trở lại điện thoại nó cũng reo lên. Cái gì thế này 3 cuộc gọi nhỡ từ anh Phong, ôi trời ơi hôm nay có hẹn cùng anh ấy đi chơi vậy mà nó ngủ quên mất.

“ Dạ có em” – Nó nghiêm túc nói

“ Em xem giùm anh mấy giờ rồi bé Lin?” – Giọng Phong ở đầu bên kia biểu lộ rõ tia không vui, hai người đã hẹn nhau 7 rưỡi cơ mà. Giờ này ai còn gọi là sáng sớm tinh mơ nữa, khéo khi chờ nó đến chỗ hẹn chắc lúc đó nhà nhà đều đang ăn cơm trưa.

“ Xin lỗi mà, giờ em đang trên đường đến nè” – Nó bĩu môi

“ À thế hả, anh lại cứ nghĩ em vừa mới ngủ dậy, hiểu lầm em rồi xin lỗi em nhé” – Nó có thể cảm nhận được sự mỉa mai châm chọc từ anh

“ Rồi rồi em sẽ đến đó nhanh mà. Cứ chờ đó” – Nó bực mình hét lên rồi cúp máy

“ Cô chủ dậy rồi à? Mau lại đây ăn sáng” – Quản gia Lan nhìn thấy nó bước xuống liền thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng thức giấc rồi. Nếu không phải do cậu chủ ra lệnh không được đánh thức nó thì có lẽ bà sẽ làm theo thói quen của mình – đánh thức nó từ 5 rưỡi để tập thể dục.

“ Con không ăn đâu ạ, con có hẹn với bạn nên sẽ ăn ở ngoài” – Nó lắc lắc đầu

“ Vậy được rồi, lát cô nhớ về sớm nhé” – Quản gia Lan nhìn nó nhắc nhở. Hôm qua chuẩn bị cơm nước xong xuôi chờ hai người về cuối cùng gọi điện ai nấy đều nói ăn cơm ở ngoài.

“ Con nhớ rồi, sẽ không như hôm qua đâu ạ” – Nó nháy mắt tinh nghịch

“ Vậy cô chủ đi cẩn thận” – Quản gia cười hiền rồi bỗng hỏi “ Mà chuyện kia cô chủ chuẩn bị đến đâu rồi?”

Nó cười nhìn bà “ Chỉ còn chút việc nữa là xong, hôm nay con đi mua đồ nè dì, đến lúc đó lại làm phiền dì giúp con một tay rồi”

“ Không thành vấn đề” – Bà cười hiền

“ Vậy con đi đây, mọi người em đi nhé” – Nói rồi nó nhanh nhẹn nhảy tót lên xe

Đến chỗ hẹn, thấp thoáng nhìn thấy bóng người cao lớn quen thuộc, áo thun cộc trắng với quần đen thô dài qua đầu gối, tai đeo earphone đang đứng tựa người vào cây to bên lề đường. Nó nhanh nhảu bước xuống xe

“ Con cảm ơn, con đi chơi với bạn nên chú về trước nhé” – Nó đứng bên ngoài thông qua cửa kính nói với chú Lương

“ Vậy cô chủ đi cẩn thận. Lát nữa tôi đến đón” – Chú Lương gật đầu

“ Dạ vâng, tạm biệt chú”

“ Tạm biệt”

Sau đó không nhanh không chậm mà rón rén bước về phía người kia, đang định giơ tay lên hù anh một phen ai ngờ bản thân lại bị phản tác dụng, nó bị Phong hù cho giật mình hét toáng lên còn loạng chạng suýt ngã, nếu không có anh đỡ thì hiện mông nó đã được biến hình dạng bởi cú đáp đất thật “ nhẹ nhàng” vừa rồi.

“ Em vẫn còn non lắm cô bé à” – Phong châm chọc nhìn nó rồi cười lớn

“ Khinh địch là thất bại đó huynh à vậy nên hãy đợi đấy” – Nó lườm nguýt anh một cái, nghiến răng ken két

“ Cảm ơn vì lời nhắc nhở, anh sẽ cố gắng đợi” – Phong cúi xuống thì thầm vào tai nó

Nó bực mình cắn môi dưới rồi đấm vào người anh một phát cho hả giận mặc dù có hơi đau tay và biết mình giống như đang gãi ngứa cho anh. Phong chỉ cười một tiếng rồi dẫn nó đi

Như thường lệ nơi nó muốn đến vẫn chỉ là một nơi – công viên. Mặc dù đối với người khác công viên chỉ hấp dẫn khi đến đó lần đầu tiên nhưng với nó lại hoàn toàn khác, kể cả ngày nào cũng đến và chơi đi chơi lại những trò chơi trong đó, nó vẫn thấy thích thú bởi đơn giản niềm vui của nó không chỉ đến từ những trò chơi mà quan trọng là do nó có người đi cùng và đó luôn là những người nó yêu thương. Chỉ đơn giản là vậy.

Cũng không khác gì anh, Phong cũng rơi vào phận làm osin không công cho nó, bị lôi đi hết chỗ này đến chỗ khác. Thỉnh thoảng nó kêu lên “ Em khát”, Phong sẽ là người mua nước đến tận nơi cho nó, khi nó kêu “ Em đói bụng” một núi đồ ăn sẽ ở ngay trước mặt nó do Phong đem đến và khi nó than thở “ Em hơi mệt” sẽ có Phong ngồi bên cạnh một tay cầm quạt, một tay bóp vai phục vụ cho nó. Chưa hết cứ chơi trò này được 15 phút, lại kêu lên “ Chơi trò đó đi” Phong cũng gật đầu chơi cùng nó trong khoảng 30 phút tiếp theo…cứ như thế điệp khúc “ Chơi trò đó đi” cứ lặp đi lặp lại cho đến khi Phong không thể chịu nổi nữa.

“ Dừng…không có chơi gì nữa cả” – Phong vừa nói vừa lau mồ hôi, mệt chết anh mất thôi đến bà mẹ bậc nhất khó tính của anh còn chưa từng bắt anh chạy đi chạy lại như này.

“ Ơ…đang vui mà..em vẫn muốn chơi” – Nó phụng phịu

“ Chơi chơi chơi em không mệt thì thôi còn anh đang cần vào bệnh viện gấp đây này” – Phong bức xúc “ bày tỏ tâm sự” với nó. Mệt đành chịu, nhưng anh biết nó đang chơi khăm anh đây mà, biết anh sợ độ cao nên luôn chọn những trò kinh khủng khiếp về độ cao, cũng may là không có nôn hay ngất xỉu.

“ Được, vậy ta đi bệnh viện” – Nó gật đầu kéo Phong đi

Hết bức xúc này lại sang bức xúc khác, Phong bất chấp hình tượng mà nổi cáu với nó“ Giờ em muốn chơi anh phải không Lin?”

Nó cúi đầu bày ra bộ mặt tủi thân nhưng trong lòng đang cười lăn cười bò “ Không có”

“ Em cứ như vậy lần sau anh sẽ không đi chơi với em nữa” – Phong lạnh lùng nói rồi quay đi chỗ khác, lần này phải cho nó chừa cái tội dám đùa anh.

Nó cắn môi dưới, hốc mắt cũng đã hồng hồng.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, tiếng chuông cảnh báo trong đầu Phong lại vang lên, nó mà khóc thì thôi rồi… thiên tai của nhân loại.

Liền bối rối ôm nó dỗ dành “ Anh xin lỗi mà, em đừng khóc”

Nó càng khóc to hơn, mặc dù nước mắt cứ chảy nhưng âm thanh phát ra lại không trùng khớp do đang diễn

“ Ngoan nào ngoan nào, là anh sai không nên tức giận với em. Được đi chơi với em, nghe mệnh lệnh của em là phước của anh, anh cảm thấy rất vui, hạnh phúc.Bé Lin của anh vừa xinh đẹp, vừa tốt bụng, giỏi giang,…bla bla” – Vốn từng là học sinh giỏi môn văn, Phong không ngại chém gió tâng bốc nó lên chín tầng mây, mặc dù cảm thấy thật sự khó khăn khi kể về ưu điểm của nó.

Nghe Phong nói, nó bĩu môi trong lòng mắng “ Buồn nôn”, đừng nói chỉ riêng nó mà chính Phong cũng cảm thấy buồn nôn với những gì mình vừa thốt ra.

“ Lin…” – Phong bất lực ngân dài gọi nó

“ Em là nể tình anh lắm mới tha tội đó. Đừng có lần sau nghe chưa” – Nó đang khóc đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Phong bằng đôi mắt đe dọa, sắc thái hoàn toàn khác lúc nãy

Nhìn ra là nó diễn, Phong chỉ cười thầm một tiếng rồi gật đầu tuân lệnh.

Đang tính đưa nó đi một số nơi nữa rồi đi ăn thì điện thoại nó vang lên, nhìn thoáng qua màn hình đập vào mắt Phong là hai chứ “ Hoàng Thượng” kèm theo ba hình trái tim, anh cười nhạt rồi quay qua chỗ khác.

“ Đến giờ về ăn cơm rồi em” – Giọng anh vang lên mang một chút cưng chiều

“ Vâng, em về ngay” – Nó gật đầu cười tươi, cảm giác được chồng tương lai gọi về nhà ăn cơm cứ hạnh phúc sao ý”

Cúp máy rồi quay sang Phong định mở lời thì Phong đã lên tiếng trước “ Được rồi, về nhà đi cô bé đừng để ông xã lo lắng”

“ Em chờ chú Lương đến đón mà, vẫn ở đây chơi với anh được lúc nữa” – Nó vuốt vuốt tóc mắt lơ đễnh nhìn xung quanh.

Phong đút hai tay vào túi quần rồi hất mặt về phía sau nó “ Chú ấy kìa”

Nó thuận theo lời anh xoay người lại thấy chiếc xe đen quen thuộc đã ở đó từ bao giờ, rõ ràng nó vừa nhìn qua nơi đó đâu có thấy.

“ Vậy em về nhà đây, tạm biệt” – Nó nghiêng người mỉm cười với anh

“ Ừ…mà chiều nay có lẽ không đưa em đi chơi được rồi, anh có chút việc cần làm” – Phong nói đều đều

“ Tiếc thật...Nhưng không sao còn lúc khác mà” – Nó khoát tay rồi nhớ ra điều gì liền nói “ Còn điều này nữa…buổi tối ngày mai anh Tuấn muốn mời anh ăn cơm, anh đồng ý chứ?”

“ …Đồng ý” – Đứng trầm tư một hồi Phong mới mở miệng làm nó đứng chờ sốt ruột còn nghĩ rằng anh sẽ từ chối chứ.

“ Được rồi, hôm đó em sẽ nhắn địa chỉ cho anh nhé. Tạm biệt” – Nó nói nhanh gọn, vẫy tay với anh rồi chạy về phía chú Lương

Phong cười tươi vẫy tay lại với nó rồi đứng tại đó đến khi chiếc xe kia khuất hẳn mới xoay người bước đi với nhiều tâm sự không thể nói.