Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới

Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới - Chương 39: Hãy để em cùng chăm sóc cô ấy




Sáng sớm hôm sau

Như một thói quen, trước khi tỉnh dậy nó đều quơ tay về phía bên cạnh. Trống không? Nó biết nó luôn là người dậy trễ hơn anh, luôn thức dậy trong trạng thái một mình nhưng hôm nay ngoại lệ, rõ ràng nó dậy sớm mà. Vội quay sang nhìn chiếc đồng hồ xanh lam đặt cạnh giường 6:00, sớm như vậy lại không thấy anh, anh đã đi đâu? Lục lại trí nhớ nó chợt nhớ ra hình như tối hôm qua anh có ra ngoài. Chẳng lẽ cả đêm qua anh không về sao? Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, nó bước xuống lầu

“ Cô chủ, sớm vậy sao mau lại đây ăn sáng” – Dì Lan nhìn nó ngạc nhiên

“ Dạ”- Nó cười rồi bước xuống, mắt nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy anh liền hỏi “ Dì ơi, anh Tuấn đâu rồi ạ?”

“ Cậu chủ ra ngoài từ tối qua đến giờ vẫn chưa thấy về” – Dì Lan nói

“ Liệu có phải công ty xảy ra chuyện gì không?”-Nó lẩm bẩm đồng thời cũng cố gắng lục lại kí ức một lần nữa. Ở công ty đâu có xảy ra chuyện gì? Bản thân là thư kí nên nó luôn nắm bắt mọi thông tin. Chợt một chi tiết xẹt qua trong đầu nó. Hình như tối qua anh có nhận được điện thoại từ ai đó. Lúc nó đó đang lim dim ngủ tuy nhiên vẫn nghe được một chút. Hình như anh có nói Cô ấy ở đâu? Đúng chính là câu đó. Vậy là ai chứ? Đang trầm tư suy nghĩ thì giọng anh vang lên

“ Bà xã, hôm nay dậy sớm vậy?” – Với một nụ cười nhàn nhạt trên môi, trông anh khá mệt mỏi. Điều đáng chú ý hơn là trên người anh vẫn là bộ quần áo hôm qua.

“ Bà xã?” – Thấy nó không phản ứng mà chỉ nhìn anh, anh vội đi đến bên nó

“ À….Chỉ là hôm nào cũng thua anh trong việc thức dậy nên em quyết định lật ngược tình thế để lấy lại phong độ vốn có, nếu để người khác biết thì xấu hổ lắm” – Nó hùng hổ chém gió.

“ Ha ha..tốt, rất tốt vậy mới ngoan. Không uổng anh nuôi em vất vả bao lâu” – Anh nghe nó nói xong thì bật cười ha hả. Bởi vì sao? Bởi phong độ đó Linh chưa bao giờ có với lại bây giờ nó biết và cảm thấy xấu hổ thì quá muộn rồi – ai cũng biết

“ Anh đã đi đâu?” – Nó vốn không định hỏi câu này, mà là Sao hôm qua anh không về? Nhưng nó muốn đóng vai cô ngốc một lần.

“ Sớm hôm nay đột nhiên anh có một chút chuyện riêng cần giải quyết nên ra ngoài hơn sớm” – Anh xoa đầu nó cười

Nói dối. Tại sao anh lại phải nói dối chứ? Trong lòng nghi ngờ nhưng bên ngoài nó cười tươi “ Vậy mà em cứ tưởng xảy ra chuyện gì? Mau ngồi xuống ăn sáng cùng em đi”

“ Ừ” – Anh chỉ cười cười rồi ngồi xuống cạnh nó.

Cùng ngồi chung một bàn ăn nhưng trong lòng mỗi người lại có tâm tư khác nhau.

Thời gian vội vàng trôi qua.

“ Bà xã….. Em có thực sự muốn làm tiếp công việc này không?” – Anh hỏi nó, anh không muốn thấy nó cảm thấy mệt mỏi. Đặc biệt là khi nghe những lời nói hôm qua.Dù sao công việc này cũng là do anh "ép buộc" nó làm.

“ Anh cho em nghỉ?” – Mắt nó sáng như bóng đèn

“ Em thực sự muốn vậy sao?” – Thấy biểu cảm của nó anh không khỏi ngạc nhiên

“ Thật ra em thấy công ty hiện giờ vô cùng vô cùng ổn, ở công ty em cũng rất nhàn dỗi. Với lại em còn muốn làm một vài chuyện quan trọng” – Nó nhìn anh nói thật

“ Có thể nói cho anh một chút về chuyện quan trọng không?” – Anh ghé sát lại gần nó

“ Anh có hối lộ thứ gì đi nữa em cũng không nói đâu. Rồi anh cũng sẽ biết mà” – Nó nháy mắt tinh nghịch

“ Được, mọi việc đều tuân theo lời em” – Anh hôn lên má nó

“ Cũng đến giờ rồi, anh mau đi làm đi “ – Nó thúc giục

“ Được rồi” – Anh gật đầu rồi đi lên lầu thay đồ. Đến lúc này anh mới nhận ra điều khác thường về bộ quần áo trên người. Nó có biết anh nói dối không?

Thay đồ xong anh với lấy chiếc cặp đi xuống “ Anh đi nhé, ở nhà nhớ phải ngoan” Nói ròi liền hôn lên trán nó một cái

“ Em rất ngoan, anh không phải nhắc” – Nó lườm anh. Bộ nó là quỷ sứ hay sao?

Anh thấy thế liền bật cười vẫy tay tạm biệt nó rồi lái xe đi.

Sau khi anh đi khỏi, nó liền bảo chú Lương lái xe theo anh.

Thấy chiếc xe của anh không hề đi đến công ty, nó càng thêm nghi ngờ. Nó đoán đúng, anh có chuyện giấu nó. Cứ như vậy chiếc xe của anh bất chợt dừng lại ở bệnh viện X.

“ Sao lại là bệnh viện?” – Nó ngạc nhiên vô cùng

“ Xảy ra chuyện gì sao cô chủ?” – Chú Lương cũng ngạc nhiên không kém

“ Dạ không có gì đâu ạ. Chú cho con xuống ở đây nhé, không cần đợi con đâu, lát con về liền” – Nó cười cười rồi bước xuống xe, bước được vài bước thì vội chạy lại “ À mà chuyện hôm nay chú đừng nói với anh ấy nhé”

“ Được, tôi biết rồi. Cô chủ nhớ cẩn thận” – Chú Lương gật đầu

“ Vâng, cháu biết ạ” – Nói rồi bước nhanh vào trong bệnh viên

“ Chị ơi cho em hỏi, anh chàng vừa mới bước vào đây đâu rồi ạ?”

“ Em hỏi ai vậy? Ở đây nhiều người tôi không nhớ hết” – Chị ý tá lắc đầu

“ Cái anh vừa mới bước vào đây ý ạ. Anh ấy mặc áo sơ mi đen, đúng rồi là áo sơ mi đen” – Nó gấp gáp nói

“ Em nói cái anh chàng cao cao điển trai ấy hả?” – Chị y tá hỏi

“ Đúng, đúng là anh ấy”

“ Anh chàng ấy hình như là đến phòng 208 thì phải”- Chị ý tá xoa cằm nói, thường thì sẽ không nhớ nhưng anh lại là trường hợp ngoại lệ. Một người như vậy nhất định phải nhớ rõ để có dịp gặp mặt chứ

“ Vâng, em cảm ơn ạ” – Nó chạy đi

Phòng 208? Chạy dọc theo hành lang tầng hai cuối cùng nó cũng tìm ra. Khẽ bước từng bước lại gần phía cửa ra vào, hiện trước mắt nó là anh đang ngồi bên giường bệnh đút cháo cho người trên giường. Và người nằm trên giường kia không ai khác mà chính là Mindy. Tại sao Mindy lại ở đây?

Nó ghé sát tai vào phòng

“ Đã cảm thấy đỡ hơn chưa?” – Anh hỏi cô

“ Em khỏe mà, anh đừng lo” – Mindy nhìn anh nhăn mặt cười “ Còn nữa, em muốn xuất viện”

“ Không được, em vẫn còn ốm xuất viện làm gì? Ít nhất phải vài bữa nữa mới được” – Anh cau mày

“ Em nói lại một lần nữa em rất khỏe. Em có nhiều việc phải làm lắm. Em mặc kệ dù anh có đồng ý hay không em vẫn xuất viện” – Mindy phản bác

“ Được, anh chịu thua có điều hôm nay và ngày mai em vẫn phải ở lại đây” – Anh kiên định

“ Vậy anh ở lại cùng em nhé” – Mindy chờ đợi nhìn anh có phần nũng nịu nhưng rất tiếc…

“ Không thể” – Anh không nhanh không chậm nói. Biết tình hình hiện tại của Mindy nhưng không hiểu sao anh không cảm thấy đau lòng mà lại là áy náy, gượng gạo, không chân thực.

“ À…em biết rồi” – Mindy chột dạ nói

Đứng bên ngoài nghe cuộc nói chuyện của hai người, nhìn anh lo lắng cho Mindy nó cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Tuy nhiên khi nghe anh thẳng thừng từ chối Mindy trong lòng nó lại cảm thấy ấm áp, bất giác nhếch môi cười. Có điều nó thắc mắc, Mindy bị sao vậy? Nếu là bị bệnh thông thường thì tại sao phải vài hôm nữa mới được xuất viện. Trong lòng nó lúc này vô cùng hỗn độn, nó có cảm giác dường như Mindy đang giả bộ bởi cùng là phụ nữ với nhau nên nó hiểu rất rõ đã thế những lần nói chuyện với nhau cô không ngần ngại mà thẳng thừng “bày tỏ cẩm xúc” đối với anh. Đứng trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, nó cũng quay gót rời đi. Về nhà nhất định phải hỏi anh rõ ràng

Buổi tối

Nó ngồi trên giường ôm chặt con gấu Pooh suy nghĩ mãi về việc lúc sáng, gương mặt không ngừng biến hóa biểu cảm, lúc thì nhăn mặt, lúc thì phồng má, lúc thì bĩu môi, vân vân và vân vân. Nó mải mê đắm chìm trong dòng suy tư mà không biết đến sự hiện diện của anh, về phần anh sau khi đem ly sữa lên phòng cho nó nhìn thấy màn này thì không khỏi buồn cười.

“ Bã xà đại nhân, em chuẩn bị đi casting phim sao?” – Anh đưa ly sữa cho nó rồi cũng ngồi xuống bên cạnh

“ Anh đừng đùa, em có thừa tài năng để tham gia mấy vụ đó nhưng em không có nhu cầu. Em là đang có chuyện muốn hỏi anh” – Nó hất mặt nhìn anh. Nó rất tài năng, có điều tài năng phải để trong ngoặc kép.

“ Anh trịnh trọng nghe em nói” – Anh gật đầu cười

“ Tối qua anh không về nhà, sáng anh cũng không đến công ty ngay, đồng thời cũng nói dối em là vì Mindy phải không?” – Nó bắt đầu tra khảo

Anh ngạc nhiên nhìn nó, vậy là nó biết rồi sao? “ Bà xã, em ……”

“ Anh mau thành thật khai báo sẽ được hưởng sự khoan hồng” – Nó lườm anh. Anh im lặng một hồi, cố gắng đè nén cảm xúc mới thốt thành lời.

“ Mindy ……có khối u trong não. Chỉ sống được khoảng một năm nữa” – Anh thở dài nói mà không nhìn nó

“ Anh…..nói lại lần nữa đi” – Nó lấy tay bị chặt miệng lắp bắp

“ Những gì em cần biết anh đã nói rồi, anh cũng chỉ mới biết” – Anh nhìn nó nói nhẹ

Nó lúc này đang rơi vào trạng thái kinh hãi tột cùng, nước mắt cũng không tự chủ mà rơi lã chã trên mặt. Không thể nào, không thể có chuyện đó được.

“ Bà xã…” – Thấy nó trở lên căng thẳng anh vội ôm nó vào lòng

“ Em xin lỗi” – Nó nghẹn ngào

“ Xin lỗi? Tại sao?”

“ Em đã theo dõi anh, em hiểu lầm hai người, em cứ nghĩ là Mindy cố tình làm gì đó để cướp anh đi mất. Em xin lỗi, xin lỗi….” – Nó vừa khóc vừa thú tội

“ Đồ ngốc em không có lỗi, là do anh giấu nên em mới hiểu lầm” – Anh lau nước mắt cho nó “ Được rồi nín đi nào, không phải lỗi của em”

“ Cô ấy sẽ thế nào?” – Nó ngước mắt lên nhìn anh

“ Bác sĩ nói nếu để cho cô ấy sống vui vẻ thì có thể kéo dài thời gian” – Anh nhìn về phía cửa sổ nói với giọng bất lực

“ Hãy để em cùng chăm sóc cô ấy” – Nó nói kiên định

“ Ừ” – Anh gật đầu rồi ôm chặt nó