Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới

Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới - Chương 31: Thư kí




Nghe được câu này nó mới giật mình, nhanh chóng bật dậy, nhìn anh áy náy

- Về việc này em có đôi chút ý kiến

- Ok, nói anh nghe - Anh vuốt tóc nó

- Thật ra thì về chuyện mẹ đề nghị lúc trước em vốn đã chấp nhận và không có phản đối. Nhưng sau khi tốt nghiệp xong em lại cảm thấy chưa muốn kết hôn - Nói đến đây nó quay sang anh, thấy anh vẫn nhìn mình bèn nói tiếp - Em cảm thấy mình còn quá trẻ, với lại vừa mới tốt nghiệp trung học xong mà đã cưới ngay thì thật không hay cho lắm

- Cho nên? - Anh vẫn nhìn nó

- Cho..cho nên em muốn hoãn việc này lại. Chờ..chờ đến lúc em 20 tuổi rồi..hãy kết hôn - Nó nhìn thấy anh không cảm xúc thì bắt đầu run run

- Em thực sự muốn vậy? - Anh ôm nó chặt hơn

- Vâng

- Nếu vì việc này mà khiến em băn khoăn như vậy thì theo ý em đi, tuy nhiên cũng phải hỏi ý kiến ba mẹ - Anh nói đều đều

- Vậy là anh đồng ý - Hai mắt nó sáng lấp lánh

- Ừ

- Yeah yêu anh nhất - Nó thích thú ôm lấy cổ anh, rồi đặt lại trên má một nụ hôn nhẹ

- Tuy nhiên, đổi lấy việc này thì em phải đáp ứng anh một việc - Anh cười nham hiểm

- Anh đừng nói là bảo em đi cướp ngân hàng, hay bắt cóc người nhé, em chịu thôi - Nó nhìn anh đầy cảnh giác

- Đồ lùn ngốc nghếch ơi, em nghĩ anh là ai mà đi làm mấy chuyện đó hả, hư lắm rồi - Anh nhéo nhéo hai bên má nói

- Vậy thì là việc gì?

- Cũng chả có gì lớn lao đâu, em làm thư kí cho anh là được rồi - Anh ghé sát tai nó

- Thư..thư kí? - Hai mắt bắt đầu mở to

Anh gật đầu cười

- Em nghĩ là em làm không nổi đâu - Nó cúi đầu nặng nề nói, nó cũng muốn giúp anh nó cũng muốn được làm việc chung với anh mỗi ngày, nhưng đây là công việc quan trọng sao lại có thể cho nó đảm nhận được. Sẽ hỏng mất

- Đó là em nghĩ thôi, chưa thử làm sao biết

- Nhưng mà........... - Đang định phản bác thì đã bị ngón tay trỏ của anh chặn lại

- Tin ở anh, em sẽ làm được - Anh nhìn nó ôn nhu

- Vâng

- Được rồi bây giờ chúng ta đi thưa chuyện với ba mẹ nào - Xoa nhẹ đầu nó rồi mở hộp thoại trò chuyện qua video

Chưa đầy một phút hộp thoại đã được mở, hai bên đã có thể nhìn thấy nhau. Giống như đã tập sẵn ở trong kịch bản, bốn người trung niên hai nam hai nữ cặp nào ra cặp ấy ngồi sát lại với nhau ở một chiếc bàn thủy tinh đầy hoa hồng, nhìn giống như đang có buổi phỏng vấn, ai nấy cũng đều tươi cười nhìn nó và anh

- Chào hai con, ba mẹ ở đây vui lắm - Ông Long mau mồm nói trước

- Ơ hay cái ông này không hỏi han sức khỏe các con thì thôi đi lại còn vui vẻ cái gì - Bà Thanh huých nhẹ vào người ông chồng

- Đúng đấy đúng đấy, có tuổi rồi mà không lễ phép à quên không đứng đắn gì cả - Ông Hoàng bắt đầu dậy dỗ

- Mình nói quá đúng, thật là.... - Bà Bích cũng hùa theo chồng nói đểu

- Gì chứ, muốn bặt nạt hội đồng chứ gì? - Ông Long phản bác

- Muốn đấy, rồi sao? - Ông Hoàng cũng không chịu thua, đấu tới cùng

Nhìn tình cảnh trước mặt, anh và nó nhìn nhau không biết nên cười hay nên khóc nữa. Họ vẫn còn mãi cái tuổi thanh xuân nghịch ngợm.

- Mọi người. Chúng con vẫn ngồi đây - Anh lên tiếng

- À rồi, ba xin lỗi vì đã để các con biến thành không khí nhưng cũng không phải tại ba mà, ba bị oan - Ông Long lúc này thực sự rất đáng yêu nha, nũng nịu như trẻ con bị cướp mất kẹo ngon.

- Còn dám nói - Ba người còn lại đồng thanh nhìn ông với con mắt hình viên đạn

- Được rồi được rồi, có việc gì ba mẹ lúc sau hãy giải quyết còn bây giờ bà xã con có điều muốn nói - Anh nhìn nó cười

Nó đang chuẩn bị nói thì khựng lại, sao mọi người cứ nhìn chằm chằm thế kia ai lấy cũng bụm miệng cười tủm. Nó thắc mắc mãi, cuối cùng mới biết thì ra là nó đang vô tư ngồi trên đùi anh còn anh thì ôm chặt eo nó vô cùng thân mật. Lúc này mặt nó đã bắt đầu ửng hồng, mất tự nhiên định đứng dậy rời khỏi người anh thì lại bị kéo lại, so với vừa rồi thì lần này có phần chặt hơn, làm nó càng xấu hổ.

- Xấu hổ gì chứ? Ngày xưa ba mẹ chúng ta cũng thế mà - Anh nhìn nó cười

- Đúng đúng, không có gì phải ngại ngùng cả, chúng ta cũng quen rồi. Con có chuyện gì thì nói đi - Bà Thanh cười đồng thời trong lòng cũng tán thưởng con trai

- Vâng, thật ra thì.................................Nó bắt đầu tường thuật hết mọi thứ. Thì gương mặt của bốn người ai nấy cũng đều có vẻ không mấy hài lòng, song khi anh nhìn vào màn hình rồi gật đầu cười nhẹ, ý nói "đã có con lo" thì vẻ mặt tươi cười lại hồi phục.

- À ờ thì cứ quyết định vậy đi - Bà Bích nói

- Ừ tùy tụi con thôi - Bà Thanh

- Các con muốn vậy thì cứ theo các con thôi, hạnh phúc là được - Ông Hoàng

- Ừ đúng, dù gì thì váy cô dâu với lại vest của chú rể cũng chưa có hoàn thành. Và cũng phải lâu lắm mới hoàn thành, bởi vì sao? bởi vì bọn ta chưa có làm. Mà tại sao bọn ta chưa làm? Là bởi vì......Ưm...ưm...uông a - Đang hót líu lo thì ông Long bị bị miệng hội đồng, khó khăn nói ra từng chữ

- Bởi vì ba mẹ còn chưa đi du lịch xong, con nói có dúng không? - Anh cười đểu

- À ừ thì là vậy đó, nhưng các con yên tâm. Bọn ta đảm bảo đến lúc kết hôn hay con sẽ có lễ phục để mặc - Bà Thanh cười trừ

- Ha ha ha ha ha Nó không nhịn được mà cười phá lên, nãy giờ nhịn đủ rồi, bốn người này thực sự quá đáng yêu.

- Thôi không còn chuyện gì nữa, tụi con off nhé - Anh nhìn nó cười, không nhìn màn hình nói trầm

- Được rồi, giữ gìn sức khỏe nhé các con. Tạm biệt

- Tạm biệt

- Em hài lòng rồi chứ, bà xã thân yêu? - Anh cọ cọ mặt vào má nó

- Rất hài lòng - Nó cười híp mắt

- Vậy được rồi, từ mai bắt đầu cùng anh đi làm. Sẽ rất vui đó - Giọng nói đầy nham hiểm

- Được...được rồi - Nó nói hơi mất tự nhiên, nhìn anh như vậy nó có cảm giác nguy hiểm rình rập, rất đang sợ. Chậm rãi nuốt một ngụm nước miếng nhìn chằm chằm gương mặt sắc sảo đang ngày một tiến gần kia.