Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới

Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới - Chương 29: Vợ quan trọng hơn




Reng reng reng

Nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên, Hân vội vàng đi đến mặt bàn thủy tinh nhỏ ngay gần giường bệnh cầm lên. Là anh gọi cho nó. Đúng lúc lắm phải báo chuyện này với anh mới được.

- Bà xã, em thi tốt không? Hiện giờ em đang làm gì? - Anh cười cười nói, nghĩ đến khi nó thi xong có thể thoải mái ở cùng với mình, anh lại hưng phấn hẳn lên

- Bà xã anh đang nằm bệnh viện, anh đang du ngoạn nơi nào mau mau trở về - Hân nói như quát

- Hân? Em nói Linh làm sao? Sao lại ở bệnh viện, chuyện gì xảy ra? Mau mau nói cho anh biết - Anh khẩn trương hỏi

- Tóm lại là nó đang rất nguy kịch. Anh chỉ còn thời gian là một buổi chiều ngày hôm nay thôi. Nếu không...hức hức - Cô bắt đầu trổ tài chém gió

- Được được, anh về ngay

Ở bên này một người đang nở nụ cười chiến thắng, tự khâm phục bản thân về tài diễn xuất. Quay đầu lại nhìn nó đang nằm trên giường "mau mau tỉnh lại đi con heo mập này, ta còn có chuyện muốn nói nữa"

Ngược lại với bên nó thì bên anh lại khác, nghe tin nó nhập viện anh vô cùng hoảng hốt, lo lắng tột độ. Sao lại có thể được, mới hôm trước còn nói chuyện vui vẻ với anh cơ mà. Đã vậy nghe Hân nhắc đến hai chữ " nguy kịch " thì hoảng hốt lại tăng thêm gấp bội.

- Phần còn lại giao hết cho chị - Anh gấp gáp nói

- Vậy sao được, bản hợp đồng này rất quan trọng - Thư kí Nga vội nói - Hơn nữa cũng sắp hoàn thành rồi, vậy nên....

- Dù sao cũng chỉ còn một bản nữa thôi, em nghĩ chị có thể giải quyết tốt. Hơn nữa em tin với sự phát triển của " L & T " thì việc các đối tác đồng ý hợp tác đầu tư là chuyện hiển nhiên. Mà nếu không hợp tác thì không có tổn thất gì - Anh đan hai tay mà nhau nói đều đều

-Nhưng dù là như vậy thì tổng giám đốc vẫn phải đích thân thực hiện mới được.

- Vợ em quan trọng hơn - Anh quay sang nhìn thư kí Nga với ánh mắt " ý em đã quyết,không thể thay đổi"

- Haiz.... Vậy được rồi - Cô thở dài - Chị sẽ giúp em đặt vé máy bay sớm nhất trong ngày mai, phần công việc chị sẽ hoàn thành tốt.

- Không được. Phải là ngay bây giờ - Anh kiên định nhìn ra phía ngoài cửa sổ " Bà xã, chờ anh...."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ánh nắng từ phía ngoài cửa sổ len lỏi vào bên trong căn phòng chiếu vào khuôn mặt nó. Do không kịp thích ứng, mí mắt bắt đầu giựt giựt khẽ mở. Ngay trước mắt nó toàn là màu trắng. Bệnh viện? Sao nó lại ở đây? Nhức đầu quá. Cố gắng ôm trán ngồi dậy nhưng vừa mới nhấc người lên được hai giây thì lại ngã lại chỗ vừa rồi. Cảm giác thấy tay mình ấm ấm, nó quay sang nhìn thì được phen kinh ngạc, anh đang nắm tay nó ngủ gục. Sao anh lại ở đây? Khoảng mấy hôm nữa mới về được mà? Lẽ nào.......

- Bà xã, em tỉnh rồi. Thấy trong người thế nào? Có nhức đầu không? Có đau bụng không? Có mệt không? Khát hay đói bụng không để anh đi lấy? - Anh thấy nó tỉnh thì vội vàng hỏi han

- Stop......... em không có sao hết. Mà sao anh lại ở đây? - Nó thắc mắc hỏi

- Còn hỏi nữa hả, không phải do em sao? - Anh nhíu mày

- Em? À mà sao em lại ở đây?

- Em bị ngất khi nộp bài thi đó, còn chảy máu cam nữa. Em chăm sóc bản thân kiểu gì mà để thành ra thế này hả? Hại anh bị Hân dọa cho hết hồn - Anh bắt đầu mắng nó

- Ngất sao? Không phải vậy chứ, em ổn mà. Nhưng con khỉ đột đó dọa anh cái gì vậy? - Nó nhìn anh chăm chú

- Nói là mi đang trong tình trạng nguy kịch tỉ lệ sống sót là rất thấp. Nếu không về nhanh thì không thể nhìn mặt lần cuối - Hân cầm trên tay một cặp lồng bằng nhựa đem tới trước mặt nó, vừa đi vừa nói với giọng vô cùng ngây thơ

- Cái gì? Ngươi trù ẻo ta thế à? Có tin là ta ngay tại đây không cho ngươi cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời nữa không? - Nó hét lớn

- Xin lỗi mà, nhưng nếu ta không nói vậy thì... - Chỉ anh ấy - Sẽ không vứt bỏ công việc sang một bên mà nhanh chóng quay về đây với mi đâu

- Anh.... Anh nói hợp đồng này quan trọng mà... - Nó lắp bắp nói

- Không sao.... Công việc anh xử lí xong hết, chỉ còn một chút thủ tục nữa anh đã giao cho thư kí rồi. Bây giờ em lo cho bản thân đi - Anh vuốt tóc nó

- Vậy được rồi, tự dưng em mệt quá lại muốn ngủ rồi để em ngủ một lát nhé - Nó lờ mờ nhắm mắt lại

- Em ngủ hai ngày rồi đấy mà vẫn còn muốn sao? - Anh nhíu mày

- Cái gì? Hai ngày? Em cảm thấy mình như chỉ mới ngủ được 15 phút - Nó tròn xoe hai mắt

- Đó là do em thiếu ngủ nhiều ngày chứ còn sao nữa, bỏ bữa không ăn, lúc nói chuyện với anh còn cố tỏ ra không có chuyện gì. - Anh bắt đầu kể tội của nó

Nó cúi gằm mặt khẽ cắn môi

- Anh biết em cố gắng để anh cùng mọi người không thất vọng nhưng cũng phải có mức độ chứ, em làm như vậy chỉ khiến mọi người đau lòng hơn thôi - Anh thở dài nhẹ nhàng ôm nó vào lòng

- Em.....xin lỗi - Nó lí nhí không nhìn anh

- Vợ ngốc, phải là anh xin lỗi mới phải chứ. Tại anh chỉ để ý đến công việc mà không chăm sóc tốt cho em, bản thân em bị bệnh mà cũng không biết. Thật xin lỗi - Anh ôm chặt nó nói nhẹ

- Không...anh đừng nói vậy, không phải lỗi của anh mà. Tại em

- Tại anh

- Tại em

......................................... Điệp khúc " Tại " vang lên khiến ai đó xì khói đầu. Đứng nãy giờ nghe hai người nói chuyện yêu thương bắn trái tim qua lại cho nhau mà không thèm để ý đến mình, không cho mình nói một câu, mà không phải là một chữ cũng không. Mặt đen như đáy nồi

- Nói cho các người biết Phạm Bảo Hân ta vẫn còn đang đứng trước mặt các người, ta không hề tàng hình - Hân hét toáng lên

- Ôi anh ơi....... Nó dọa em.....Đau tim quá - Nó vờ ôm ngực dựa vào anh nhăn nhó

- Ngoan, không sao có anh ở đẩy rồi, đừng sợ - Anh vỗ vỗ vào lưng nó nói nhẹ, mặt khác cũng là đá đểu ai kia

- Hu hu hu các người bắt nạt ta, không chịu đâu. Đã vậy thì mi đừng hòng có mà được ăn cháo, ta đi đây tạm biệt, hẹn không gặp lại - Hân bắt đầu nhập vai, vờ khóc lóc cầm cặp lồng chạy lon ton ra ngoài, trong lòng vẫn còn chờ đợi ai đó níu kéo.

- Khoan đã........- Nó rối cục cũng lên tiếng

- Có chuyện gì...hức..hức -" Biết ngay mà, heo mập nhà ngươi không thể sống khi rời xa ta ha ha ha "

- Hân xinh đẹp, lại đây nghe ta nói - Nó khoát khoát tay vấn Hân, miệng cười hiền

- Có nói gì ta cũng không khoan dung đâu - Rồi từ từ làm bộ mặt không quan tâm tiến đến bên giường bệnh mà trong khi đó thì trong lòng đang cười như điên

Rất nhẹ nhàng, nó đưa tay ra từ từ chạm vào chiếc cặp lồng bằng nhựa màu xanh lam xinh xắn kia rồi.... giật lấy.

- Được rồi, đằng ấy đi đi - Nó cười thật xinh đẹp nhìn Hân

- Ngươi...ngư..ngươi - Hân lắp bắp nói rồi hét thật " khẽ " - Trương Thùy Linh, ta không chơi với ngươi nữa - Sau đó chạy thật "nhẹ nhàng" ra khỏi phòng bệnh

- Ha ha ha ha ha...... Đau bụng chết mất - Nó lăn ra cười

Thấy màn vừa rồi anh cũng không nhịn được mà phải phì cười rồi cố nén lại khẽ trách nó - Em làm vậy là hư đó

- Thật vậy sao? - Nó bắt đầu xụ mặt xuống

- Nhưng mà anh thích ha ha ha - Bắt đầu lại phá lên cười

Trong căn phòng, hai người đùa giỡn, cười nói làm cho bầu không khí cũng thêm phần sức sống, tươi vui. Còn về phần nó, thấy anh ở cạnh là thấy hết mệt rồi.