Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới

Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới - Chương 23: Đã có ứng cử viên xuất sắc




Vẫn như thường ngày, đạp gần như tan cái đồng hồ báo thức, nó lại miễn cưỡng thức dậy làm vệ sinh cá nhân. Chỉ khác là tốc độ nhanh hơn so với bình thường mà thôi. Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ cần thiết, nó nhanh chân bước xuống nhà. Chạy nhanh xuống bàn ăn thì nhìn thấy anh đang ngồi ở bàn ăn nhâm nhi tách cà phê, mắt chăm chú vào tờ tài liệu gì đó. Không nhớ gì về ngày hôm qua nên cứ thế cười tươi rồi chạy nhanh đến chỗ anh

- Chào buổi sáng - Ngồi đối diện anh nó cười tươi

- Ừ

- Anh sao vậy? Có chuyện gì à? - Nó tò mò hỏi

- Không sao đâu, em ăn sáng đi rồi chú Lương đưa đi học, anh còn nhiều tài liệu cần phải xử lí nên tạm thời không đưa em đi được. Em cũng không phải mất công phũ phàng - Đứng dậy vươn tay lấy chiếc áo vest xám cùng xấp tài liệu anh vội quay mặt đi không là không chịu nỗi

Đến giờ nó mới nhớ ra chuyện hôm qua, thì ra là anh vẫn còn giận nó vì đã phũ phàng "hộ tống" anh ra khỏi phòng.

- Dì Năm đâu rồi anh? - Nó cố hỏi

- Sáng sớm dì đã đi rồi tại có việc đột xuất mà, dì có nhắc em ở nhà ngoan đấy - Anh đứng yên nói, vẫn không chịu ngoảnh mặt lại

- Vậy à? Em còn chưa tạm biệt dì - Tỏ vẻ tiếc nuối

- Không còn chuyện gì nữa thì anh đi đây. - Nó rồi miễn cưỡng bước đi chầm chậm

- À mà chồng ơi - Nó gọi to

Anh vẫn im lặng mà bước tiếp

- Chuyện hôm qua, chồng cho vợ xin lỗi, vợ sai rồi, Vợ không thế nữa đâu, tha lỗi cho vợ nhé

Lần này thì anh đứng khựng lại, thật là không nhịn được nữa, nở một nụ cười tươi rồi quay người lại bước về phía nó chậm rãi với khuôn mặt không cảm xúc. Và......Nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ rồi nhéo mà nó.

- Em hư lắm biết không?

Nó bị anh làm cho mất hồn bay vía, đứng ngây ngốc một chỗ nhìn chằm chằm chằm anh rồi lại gật đầu như robot

- Đó là hình phạt dàng cho những người hắt hủi chồng mình - Anh cốc đầu nó một cái rõ đau

- Á đầu em, anh gõ như vậy là mất hết chất xám của em đó - Ôm đầu nhăn nhó

- Rồi rồi không sao nữa rồi - Anh đưa tay xoa xoa đầu nó cười

- Thôi anh đi nhé, đi học ngoan nhé - Nói rồi anh bước dần ra phía xe

- Em biết rồi, anh đi đi - Nó nhìn theo anh nói

Chờ đến lúc anh đi, nó quay trở lại bàn ăn dùng nhanh bữa sáng rồi cũng vơ lấy chiếc ba lô đến trường

Tại văn phòng giám đốc

- Chị đã chuẩn bị mọi hồ sơ với những hợp đồng kí kết hết rồi chỉ chờ ngày sang đó thôi.

- Vâng, vậy có thể rút ngắn thời gian công tác không chị? - Anh nói

-Cái này thì tùy vào chất lượng của sản phẩm công ti ta. Và đặc biệt là mức độ thuyết phục của em đối với các đối tác nước ngoài

- Chắc là khó chị nhỉ?? - Anh cười nhìn thư kí Nga

- Với khả năng của em thì chắc chắn là dễ dàng thôi

- Chờ kí kết xong những bản hợp đồng này, chị sẽ tiến hành tuyển thư kí cho em

- Thư kí? Em nghĩ lại là chị - Anh hơi ngạc nhiên

- Chị là thư kí của chủ tịch. Không thể kiêm luôn thư kí giám đốc được đâu, bởi vậy phải tuyển thư kí cho em

- Em nghĩ là em đã có ứng cử viên xuất sắc cho vị trí này rồi - Anh cười gian

- Ai vậy? - Nhìn anh thế này thư kí Nga cũng phải thắc mắc hỏi

- Chị sẽ sớm biết mà, không lâu đâu

- Được rồi, không huyên thuyên nữa, để chị kêu người thu xếp đồ đạc cho em. Tối nay sẽ bay

- Tối nay ư?

- Phải, lịch trình tiến hành có chút thay đổi. Em chuẩn bị đi nhé - Nói rồi cô cũng bước ra khỏi phòng

- Vậy là chỉ còn một buổi chiều? - Anh lẩm bẩm