Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới

Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới - Chương 2: Trường học (2)




- Xỉn chào cạc em, cộ tến là Ngố Thị Lận ( Ngô Thị Lận), sẻ dạy môn văn cho cạc em trong thời gian này. Rất vui khi được làm quen - Cô Lận rồi dịu dàng

Cả lớp nhìn nhau cười mỉm, bởi giọng cô hơi khác so với học sinh. Tuy nhiên giây phút cô Lận vừa ngớt lời là một tiếng cười man rợ kêu lên đanh đách

- Á há há há hahaha hihihoo, cô tên là...là Lận mà em tưởng cô tên là..là Lộn há há - Nó vừa nói vừa cười như đứa lên cây số 4

- Linh, cầm sách vở ra cửa ngồi cho tôi, vô phép tắc quá rồi, để tôi gọi về phụ huynh cho biết - Cô Trâm quát, trong khi đó cô Lận thì kìm nén sự tức giận qua gương mặt đỏ phừng cảm tưởng như quả bom hẹn giờ sắp đến giây phát nổ.

- Thôi các em học bài tiếp nhé. Cô có việc phải bàn giao với nhà trường nên phải đi trước. Còn riêng Linh, khi nào cô đây cho vào thì mới được vào nghe chưa. Có cần cô " tâm sự" với ba mẹ em trước không? - Cô Trâm nhìn nó nghiêm khắc

- Dạ thôi cô, em xin lỗi lần sau em không thế nữa - Nó cúi đầu ăn năn

- Mấy lần sau rồi, có bao giờ em chịu sửa đổi đâu - Cô tiếp tục nói

-................- Nó biết lỗi, vẫn cúi mặt mà không nói

- Haiz sắp tốt nghiệp rồi, phải cố mà học lên, bớt nghịch đi nhé. Thôi chào cả lớp cô đi đây. Cô cứ dạy nhé - Cô Trâm thở dài đưa tay xoa nhẹ đầu nó, rồi quay sang chào cả lớp với cô giáo mới

- Vâng - Nó nhìn cô cười

- Thôi được rồi, cô đi đây - Cô Trâm nói rồi đi nhanh

- Em là Linh đúng không? Vào lớp đi, lần sau đừng cư xử như thế nữa nha - Cô Lận nhìn nó nói

- Dạ cảm ơn cô - Nó cười rồi chạy vào chỗ ngồi

-Nào được rồi, giờ trước chúng ta học đến đâu rồi nào?...................

Cùng lúc đó tại nhà Linh

Bíp bíp - tiếng xe ô tô kêu inh ỏi ngoài cổng

- Mẹ nó ơi ra xem ai ngoài cổng kìa? - Ông Hoàng mắt không dời tớ báo trên tay mà nói

- Tôi bận lắm, ông ra mở cổng đi, ngồi đó chơi lại còn kêu vợ làm - Bà Bích nói từ trong nhà bếp vọng ra

- Rồi rồi để tôi - Đặt tờ báo xuống, ông Hoàng chậm rãi mở cửa bước ra ngoài. Vừa ra đến nơi thì

- Ha ha ông bạn, còn nhớ chúng tôi không? - Ông Long đứng cạnh vợ cười to nhìn ông Hoàng nói

- Chà chà khách quý khách quý, về nước từ bao giờ sao không nói với nhau một tiếng - Ông Hoàng cười nói

- Thế sao được, phiền ông bà lắm. Cái ông này này vừa về cái là phi xe sang đây luôn đòi gặp ông ngay đấy, có cho vợ con thở chút nào đâu - Bà Thanh liếc xéo chồng một cái rồi huých nhẹ.

- Rồi rồi xin lỗi mình, nhưng về đây càng vui chứ sao. Mà vợ ông đâu rồi " Bích ba bôn " đâu rồi - Ông Long cười nói

- Đang trong bếp làm mấy thứ lặt vặt ý mà. Không được gọi vợ tôi thế đâu nhé, có tuổi rồi mà vẫn trẻ con thế đấy. Thôi đứng đây làm gì nữa, vào nhà đi rồi nói - Ông Hoàng lườm nguýt ông bạn thân rồi cười to