Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới

Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới - Chương 13: Đón




Reng reng reng. Tiếng chuông báo hết giờ học lại vang lên nghe thật là êm tai quá đi.

- Ê Khỉ đột, về thôi - Nó đeo nhanh balo đi đến chỗ Hân vỗ vỗ vai cô

- Gì thế, đang ngủ mà - Hân nhăn nhó gạt tay nó ra rồi nằm ngủ tiếp

- Bộ sáng mẹ tao cho thuốc ngủ vào ly sữa của mày hay sao mà ngủ lắm thế? - Nó cúi xuống mắt tròn xoe hỏi Hân

- Ừ, chắc thế đấy. Mà.... sao hôm nay tự dưng đòi về sớm thế? Hay là nhớ chồng quá, muốn về sớm xem chồng dọn về nhà mình chưa - Hân bật dậy mặt nguy hiểm nhìn nó

- A...a..mày hâm à, chả là hôm nay tự dưng muốn về xem dì Năm về chưa ý mà - Nó vội nói

- Thật không đó? - Hân cười đểu nhìn nó

- Thật, mà mày còn hỏi linh tinh nữa tao bỏ mày ở đây đấy, tao về - Nó bĩu môi vờ giận dỗi quay lưng đi nhanh

- Từ từ đợi - Hân í ới chạy theo nó. Thực ra nó cũng chả biết mình làm sao nữa, chỉ là trong lòng có một chút gì đó thật khẩn trương.

Ra đến cổng thấy tự dưng có đám đông tụ tập ở cổng trường, Hân quay sang khoát khoát tay nó, mắt không dời vị trí

- Ê heo lái, có biến có biến

- Biến? biến gì? Siêu nhân biến hình à? - Mắt chăm chú vào cái điện thoại trên tay, mồm nói ngây ngô

" Cốc " Hân cốc đầu nó một cái rõ đau, ai bắt cái tội nói lảm nhảm, linh tinh.

- Mày ngẩng mặt lên nhìn kìa - Hân nói mặt hất nhẹ về phía trước. Bị cốc một cái rõ đau, nó toan quay sang Hân ăn vạ, nghe Hân nói, nó quay về phía trước mặt. Là một người đàn ông, quần jean đen, áo sơ mi trắng, tóc nâu vuốt nhẹ, đúng chuẩn soái ca đứng dựa lưng vào chiếc xe thể thao trắng quen thuộc. Chồng nó, phải chính là chồng nó sao tự dưng đến đây làm gì ( bà ngố thế, đến đón về chứ sao).

- Đẹp trai thật đấy tụi bay

- Oa anh này quen quen hình như chưa gặp bao giờ, í nhầm hình như gặp nhau trong giấc mơ rồi

- Ăn gì mà đẹp thế.

Bla bla bla Toàn là những lời comment trực tiếp của hội bà tám mê trai của trường cứ xì xà xì xồ làm nó hơi bực mình. Chồng nó mà, gắn mác rồi đấy nhé.

Thấy nó bước đến gần, anh cười nhẹ đưa tay kéo nhẹ nó lại gần,làm nó đỏ hết cả mặt có tận chục người ở đây đó

- Vợ đi học có mệt không? - Anh nhìn nó trìu mến

- Mệt bình thường, thôi mình về đi, em đói bụng rồi - Nó ngại ngùng nhìn anh nói, thực ra nó có đói lắm đâu, cả buổi sáng có năm tiết, bốn giờ ra chơi thì mỗi giờ ra chơi nó lại tậu đủ thứ: bánh mì, sữa, bim bim, kem, ô mai,.... ăn như lợn thế thì làm sao mà bụng kêu được. Chẳng qua chỉ là ghen thôi, chồng nó đẹp rạng ngời thế đứng ở đây đúng là không hề ổn một chút nào cả. Nó không cho nhìn người khác nhìn chồng nó lâu đâu mà nhất là cái lũ vịt giời này này.

- Được - Anh cười rồi đặt nó vào trong xe nhẹ nhàng, nhìn vẻ mặt nó là anh cũng đoán được ra tất cả điều nó nghĩ rồi điều này làm cho anh thực sự vui vẻ, cô vợ nhỏ này thực sự làm anh hài lòng.

- Hân về chung nhé - Anh quay sang Hân nói

- Thôi ạ, vợ chồng anh về đi, em có xe " cứng" hơn xe của anh đấy - Hân nhìn anh cười đểu

- Vậy thôi bọn anh về trước - Anh cười rồi bước vào xe. Trước khi xe chuyển bánh, Hân vẫn còn nghe rõ mồn một lời chào tạm biệt " tha thiết " của nó văng vẳng vọng lại " Khỉ đột ơi, tẹo nhảy về cẩn thận nhé ". Hân xì khói đầu, mắt hình quả bom nhìn theo chiếc xe miệng lầm bầm " Con heo lái này thù này bà không trả thì bà không phải khỉ....à nhầm không phải Hân xinh gái" rồi đi vào khu gửi xe, dắt em ngựa hồng phi về. Còn về phái khán giả, tận mắt được chứng kiến trực tiếp màn nói chuyện tình cửm từ ánh mắt, nụ cười đến từng lời nói của nó và anh thì thôi rồi, ôm tim đau lòng, khóc không ra nước mắt, hoa đã có chủ rồi. Thật đau lòng quá đi.