Đến Lúc Buông Tay

Chương 29





Một lúc sau đó, tôi lật chăn ngồi dậy định xuống nhà nấu gì đó cho Trường ăn sáng rồi đi làm thế nhưng khi tôi vừa chống tay ngồi dậy đã bị Trường kéo lại xuống giường ,anh ôm chặt tôi vào lòng giọng ngái ngủ.
-Dậy sớm làm gì, ngủ thêm lát nữa đi.
-Em dậy nấu bữa sáng.
-Ko cần, ngủ thêm đi, lát nữa muốn ăn gì anh đưa đi ăn.
-Em ngủ đủ rồi, anh mệt thì cứ ngủ tiếp đi, muốn ăn gì để em xuống nấu khi nào chín thì em gọi anh dậy.
-Muốn ăn em.
Vừa dứt lời Trường đã lật người đè lên người tôi. Cái người này thật là hết nói nổi, anh có vẻ càng lúc càng tham ăn rồi thì phải đêm qua anh đã ăn tôi nhiều đến mức sáng nay tôi còn ko thể dậy nổi để đi làm thế mà bây giờ lại muốn ăn tiếp nhưng mà tham ăn thế này tôi lại thích mới chết chứ, tôi vòng tay qua cổ Trường chủ động rướn người lên hôn anh, Trường thấy tôi chủ động thì có vẻ phấn khích, anh mau chóng đáp trả lại nụ hôn của tôi một cách nhiệt tình, bàn tay lần mò chạm đến từng lớp da thịt và thế là tôi bị biến thành bữa ăn sáng của ai đó một cách ngon lành.
Sau khi xong xuôi thì mặt trời đã lên cao, nắng cũng đã trở nên gay gắt và thế là vì dậy quá muộn mà cả tôi và Trường đều ko ai đến công ty để làm việc cả, buổi chiều khi tôi đang loay hoay dọn dẹp nhà cửa thì Trường đi đến ôm tôi từ phía sau rồi bảo.
-Lên thay quần áo đi, mình sang nhà mẹ một lát.
Rất nhiều lần tôi muốn rủ Trường về bên ấy để thắp hương cho mẹ chồng nhưng tôi biết Trường ko muốn gặp bố và mẹ kế của mình nên lại thôi. Lần này Trường đột nhiên lại chủ động rủ tôi về bên ấy tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên nhưng vì ko muốn làm anh mất hứng nên ko dám hỏi gì nhiều mà vui vẻ gật đầu.
-Vâng, đợi em một lát.
-Ừ.
Trên đường đi tôi bảo Trường ghé vào một cửa hàng hoa quả để mua một ít mang sang thắp hương cho mẹ chồng, lúc chúng tôi đến nơi thì ko thấy mẹ kế và Vũ đâu cả, trong nhà chỉ có mỗi bố chồng. Tôi đi đến chào hỏi bố chồng theo phép lịch sự.
-Chúng con chào bố. Bố đang làm vậy ạ.
Lần này ko khác gì những lần trước, bố chồng hình như rất ghét tôi thì phải, cứ mỗi lần tôi chào ông đều ko trả lời ban đầu tôi cảm thấy khá hụt hẫng nhưng bây giờ thì quen rồi nên cũng cảm thấy bình thường, tôi quay sang nhìn Trường rồi nói.
-Em mang hoa quả vào nhà thắp hương cho mẹ, anh ở đây nói chuyện với bố đi nhé.
-Ừ.
Nói đến đây tôi dừng lại quay sang nhìn bố chồng.
-Con xin phép bố vào nhà.
Nói cho phải phép thế thôi chứ tôi biết bố chồng sẽ ko trả lời, mang hoa quả vào nhà tôi đặt gọn gàng lên bàn thờ của mẹ chồng rồi thắp cho bà nén hương sau đó mang theo hai cốc nước quay trở ra ngoài.
-Con mời bố, mời anh uống nước.
Bố chồng ko đáp ông ngẩng mặt nhìn Trường rồi bảo.
-Đến đây có việc gì thì nói luôn đi.
Trường im lặng anh quay sang nhìn, tôi cứ nghĩ Trường ko muốn mình nghe việc này nên định xoay người đi vào nhà thế nhưng khi tôi vừa định bước thì Trường lại giữ chặt lấy tay tôi, anh nhìn thẳng về phía bố chồng tôi rồi nói.
-Con muốn bố xác nhận một việc , có phải bố là người đứng sau gây bất lợi cho công ty của con có đúng ko.
Bố chồng tôi ko trả lời ngay mà nhàn nhạt rót một tách trà đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi mới đáp.
-Phải thì sao.
Tôi mở to mắt kinh ngạc nhìn bố chồng, ngay cả trong suy nghĩ tôi cũng ko nghĩ là ông ấy có thể làm điều đó. Trường hít một hơi thật sâu dường như đang cố đè nén cảm xúc trong lòng mình, một lúc sau anh bảo.
-Tại sao bố lại làm như thế.
-Nếu bố bảo mày bán công ty đi để sang nước ngoài quản lý công ty cho bố thì mày có chịu ko.
-Vì vậy mà bố bày ra chuyện này để ép con.
-Bố ko muốn ép mày nhưng bố buộc phải làm như thế vì bố muốn tốt cho mày.
-Ép cho công ty của con phá sản là muốn tốt cho con.
-Bố chỉ có mỗi mày và thằng Vũ là con trai, thằng Vũ là đứa ko có tham vọng nên ko mong đợi gì chỉ còn mỗi mình mày, bố muốn mày sang nước ngoài dìu dắt cho em, hai anh em cùng quản lý công ty cho bố, dù sao sau này khi bố mất đi thì cơ nghiệp ấy cũng để lại hai đứa.
-Vậy sao bố ko trực tiếp nói với con.
-Bố biết nếu bố nói ra thì mày chắc chắn sẽ ko đồng ý vậy nên bố mới phải dùng đến kế sách này, chỉ đến khi mày ko còn gì nữa thì mày mới chịu đi cùng với bố.
-Bố nhầm rồi, cho dù con có mất hết tất cả thì con cũng ko bao giờ đi cùng với bố, bố có biết vì sao ko..
Trường nói đến đây thì dừng lại anh hít sâu vào một hơi như đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, một lúc sau đó Trường mới khó nhọc bảo.
-Bởi vì từ lúc bố bỏ rơi hai mẹ con để đến với người đàn bà đó thì con đã xem như mình ko còn có bố nữa rồi, vậy nên bố nên dừng những việc làm vô ích của mình lại đi.
-Mày…
Bố chồng tôi tức giận chỉ tay về phía Trường định nói gì đó nhưng Trường ko đợi nghe bố mình nói hết đã đẩy ghế đứng dậy nắm lấy tay tôi đi ra khỏi nhà. Lúc ra đến cửa chúng tôi thì tình cờ chạm mặt mẹ kế bà ấy nói.
-Hai đứa đến lâu chưa sao ko ở lại ăn cơm mà về sớm thế.
Tôi biết Trường sẽ ko đáp nên vội lên tiếng trả lời.
-Bọn con còn có việc khi khác vợ chồng con sẽ đến ăn cơm, bọn con đi luôn đây ạ.
-Ừ.
Sau khi cả hai đã ngồi vào xe ô tô Trường nhấn ga rời đi với tốc độ khá nhanh, tôi ngoài bên cạnh sợ đến xanh mặt nhưng vì biết tâm trạng Trường đang ko được tốt nên cũng ko dám lên tiếng nói gì mà im lặng hai tay cứ bấu chặt vào tay nắm cửa , lúc này một chiếc xe ô tô đang chạy ở phía trước đột nhiên dừng lại, Trường phanh gấp khiến cả người tôi ngã nhào về phía trước may sao lúc đầu tôi sắp đập vào cabin thì Trường đưa kịp tay sang đỡ lấy..
-Anh xin lỗi, em ko sao chứ.
-Em ko sao.
-Ừ.
Kể từ khi rời khỏi nhà bố chồng tôi cũng ko nhắc đến việc của bố anh thêm một lần nào nữa. Tôi biết dù tốt dù xấu gì thì bố vẫn là người sinh anh ra ít nhiều gì Trường cũng sẽ cảm thấy buồn vậy nên cứ để mọi việc cứ như thế mà lắng xuống. Ngày hôm sau khi chúng tôi còn chưa ngủ dậy thì điện thoại của Trường đã đổ chuông liên tục, hầu hết đều là mấy người hôm trước đòi hủy hợp đồng trả lại căn hộ bây giờ gọi đến để thay đổi, tất cả đều muốn giữ lại căn hộ mà mình đã mua.
Tôi vòng tay ôm lấy Trường lặng lẽ thở phào, mọi việc xem như đã được giải quyết. Ba ngày sau đó, trong lúc chúng tôi đang cùng nhau ăn tối thì Trường rút ra một tấm vé đưa sang cho tôi, nhìn điểm đến ghi trên đó là Nha Trang tôi ngơ ngác hỏi Trường.
-Gì đây ạ.
-Hai ngày nữa anh vào Nha Trang để giải quyết một số, em có muốn đi cũng ko.
-Có chứ.
Tôi cầm tấm vé máy bay lên xem sau đó còn muốn chắc chắn nên lên tiếng xác nhận lại lần nữa.
-Có thật là em được đi cùng với anh ko.
-Thật.
Thế là hai ngày sau đó chúng tôi cùng lên máy bay để bay vào Nha Trang, tôi cứ tưởng đi máy bay sẽ ko bị say như đi xe khách nên ko chuẩn bị gì trước cả đến khi lên máy bay thì nôn thốc nôn tháo, cả chặng bay tôi ko lúc nào là ngừng nôn cả, Trường ngồi bên cạnh thấy tôi nôn kinh quá thì sốt ruột hỏi.
-Em ổn ko, có tiếp tục chịu nữa được ko.
Tôi biết đi máy bay ko phải như đi xe khách mà muốn dừng lúc nào thì dừng nên dù nôn đến lả người vẫn cố gắng tỏ ra là mình ổn mà gật đầu đáp
-Em ko sao, anh đừng lo.
“Ọe…ọe” chỉ cần mở miệng ra nói là dạ dày lại cuộn lên làm tôi ko kìm được lại phải nôn, may sao chặng đường bay cũng ko mất quá nhiều thời gian, ko lâu sau đó máy bay đã đáp xuống sân bay cam ranh. Tôi vì bị say nên khi đã xuống khỏi máy bay rồi cả người vẫn chưa trở lại bình thường được, Trường book grab đưa chúng tôi về khách sạn, sau khi đem hành lý lên phòng xong xuôi thì Trường phải ra công trình xem xét tình hình thế nào, tôi thì mệt quá nên ko đi cùng anh được mà cả ngày cứ nằm ở trong phòng mải đến chiều tối mới cùng Trường đi ăn, anh hỏi tôi.
-Em muốn ăn gì.
Lần đầu tiên đến đây nên tôi ko biết nên ăn món gì nhưng vì đây là thành phố biển nên tôi nghĩ chắc chắn hải sản ở đây sẽ rất tươi và ngon nhưng lại sợ Trường ko thích ăn nên chỉ bảo.
-Em ăn gì cũng đc.
-Hải sản ko, hải sản ở đây ngon số một đấy..
Nghe câu này của Trường đúng ý của tôi quá rồi nên tôi gật đầu lia lịa. Trường nắm lấy tay tôi ra xe taxi rồi đưa tôi đến một nhà hàng hải sản nằm trên đường Phạm Văn Đồng, ở đây bọn họ bày trí rất nhiều loại hải sản hầu hết tất cả đều còn sống, tôm, cua, cá, mực cứ bơi loạn xạ cả lên. Lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy mấy sinh vật này còn sống tôi thích quá liền quay sang kéo lấy tay Trường rồi chỉ vào mấy con ở gần đó mà nói to..
-Anh nhìn này, bọn nó đều còn sống cả, đấy anh thấy con tôm đang bơi ko, kìa nữa con mực cũng đang bơi đấy anh thấy ko.
Ko biết có phải do tôi quê mùa hay do tôi nói to quá mà mấy vị khách có mặt ở gần đó tất cả đều quay sang nhìn chằm chằm tôi như thế tôi từ trên trời rơi xuống vậy, tôi ngại quá kéo tay Trường ngồi xuống một chiếc bàn được đặt ở gần đó rồi lí nhí bảo.
-Em xin lỗi vì đã làm anh mất mặt trước mọi người.
Trường đưa tay búng nhẹ vào trán tôi một cái.
-Ngốc, có gì đâu mà phải xin lỗi, mình thích thì mình nói ko cần để ý đến người khác làm gì.
Nghe được câu nói này của Trường tôi cũng đỡ căng thẳng đi phần nào và hơn hết là tôi lại yêu người đàn ông này thêm một chút một nữa rồi . Sau khi ăn tối xong Trường muốn đưa tôi đi chơi nhưng tôi thấy anh từ lúc xuống máy bay đến giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi nên lắc đầu từ chối, bảo là mình mệt nên muốn về phòng ngủ sớm. Nói là nói vậy thôi chứ về phòng tôi cũng có ngủ sớm được đâu, Trường càng ngày càng bén mùi của tôi rồi thì phải, đêm nào anh đè tôi ra làm vài lần đợi đến khi tôi xin anh tha cho thì Trường mới chịu dừng lại.