Chiều thứ sáu do không ai bận việc gì nên mọi người quyết định đến nhà Hiền Nhân nghiên cứu về cái tên lửa nước.
Trường cho ra về lúc 4h10 nên mọi người hẹn 5h có mặt đầy đủ.
Hiền Nhân vừa mới tắm xong đi ra thay đồ bộ ở nhà. Vừa mới khoác cái áo vào người chưa kịp cài nút thì chuông cửa đã kêu lên.
Anh hai rước cô về xong lại có hẹn với bạn ở ngoài, ba mẹ hôm nay về muộn nên bây giờ ở nhà chỉ có mình Hiền Nhân.
Hiền Nhân nhanh nhanh chóng chóng cài lẹ hàng nút áo rồi chạy xuống nhà mở cửa.
Cổng mở ra thì cô thấy Tường Phú đến đầu tiên.
"Mày đến sớm nhất đó." Hiền Nhân mở cổng rộng hơn một chút rồi nép người để Phú dắt xe đạp vào.
"Nhà có mình tao thôi, anh hai với ba mẹ tao đi vắng hết rồi, tự nhiên đi." Phải phép chủ nhà nên Hiền Nhân nói vậy.
Tường Phú gật nhẹ đầu đi theo Hiền Nhân vào trong nhà.
Trước nhà Hiền Nhân có cái sân cũng xem là rộng rãi thoáng mát, nhìn thoáng qua chỗ nào cũng có cây cảnh trang trí rất đẹp mắt, trên đầu còn có dàn nho che mát.
Hiền Nhân để cậu ngồi trước ở phòng khách.
"Đợi chút nha, để tao lấy nước cho.''
Hiền Nhân nói xong liền nhanh chân đi vào phía trong. Chưa tới năm phút Tường Phú đã thấy Nhân đi ra với hai ly nước trên tay.
"Nhà tao chỉ có nước ép nho thôi, uống tạm nha." Hiền Nhân khom người đưa ly nước về phía Phú.
Đột nhiên nó thấy Tường Phú ho khan vài tiếng, ậm ờ muốn nói gì đó.
"Ờ... Hiền Nhân... ừ... ờ..."
Hiền Nhân đang nâng ly nước ép lên uống, nghe Phú nó cứ kêu rồi ậm ờ thì ngưng lại nhìn, thắc mắc hỏi.
"Hửm?"
Tìm được lí do cũng khá hợp lí, Tường Phú nói, "À... ừ đúng rồi, mặt mày dính gì đó, vào nhà tắm soi gương xem thử đi."
"Ờ..." Hiền Nhân cọ cọ tay vào mặt xem dính cái gì rồi cũng quay người đi vào nhà tắm.
Đứng nhìn mình trong gương, Hiền Nhân hơi đỏ mặt cài nút áo bị lệch làm phần cổ hơi hở ra.
Còn cái lỗ nào cho nó chui xuống không.
Hiền Nhân không dám đi ra ngoài kia để tránh không khí ngượng ngùng.
Chuông cửa kêu lên kéo tâm trí hỗn loạn của Hiền Nhân trở về, cô phải ra mở cửa.
Đi ra tới phòng khách, bước chân Hiền Nhân tự khắc nhanh hơn. Không dám nhìn Tường Phú lấy một cái mà chỉ nói một câu rồi quay đi.
"Để tao ra mở cửa."
Lần này là Thùy Linh với Hà Nhi tới cùng lúc. Cả ba người mới đi vào nửa sân thì chuông cửa kêu lên lần nữa. Hiền Nhân để hai người họ đi vào rồi quay ra mở cửa cho Khôi Nguyên.
Có mặt đông đủ rồi mọi người bắt đầu di chuyển chỗ ra thềm trước nhà Hiền Nhân ngồi.
Vì lịch thi giữa kì chỉ cách hội thi có năm ngày thôi nên cả nhóm quyết định sẽ làm xong nó trước khi thi giữa kì để không việc nào làm ảnh hưởng việc nào.
Hì hục hì hục hơn hai tiếng từ lúc trời còn sáng đến bây giờ ngoài phố đã lên đèn đường hắt vào sân nhà Hiền Nhân.
"Ngừng ngừng ngừng! Tao kiệt sức rồi." Khôi Nguyên ngả người chống hai tay ra sau thở dài.
Phần công việc tạm thời dừng lại ở thiết kế phần bên ngoài cho ra dáng của một tên lửa.
"Nhanh vậy. Mới đó mà trời tối rồi hả?" Thùy Linh cũng bỏ tay kéo đang cắt cuộn băng keo xuống mà nhìn xung quanh.
"Cũng muộn rồi, tụi mình tạm thời ngừng ở đây đi. Để đó tí tao dọn dẹp rồi cất cho." Hiền Nhân nhìn đồng hồ trên tay nói rồi lại tiếp tục nhìn ra cửa trông ngóng.
"Vậy bọn tao về trước nha Hiền Nhân." Thùy Linh nói.
Mọi người cũng đồng loạt thu dọn đồ cá nhân của mình rồi ra về.
"Hẹn gặp lại nha. Bái bai."
Thùy Linh với Hà Nhi được mẹ rước, còn hai người kia thì đi xe đạp tới.
"Tao về đây, bái bai Nhân nha." Khôi Nguyên cũng vừa dắt xe ra đến nơi rồi tạm biệt.
"Bái bai"
Lúc này còn có mỗi Tường Phú rề rà đang đi ra từ từ.
"Nhà có một mình mày hả?" Tường Phú dừng lại hỏi cô.
Hiền Nhân gật đầu, mắt vẫn trông ra cửa chờ, "Ừm, ba mẹ với anh hai tao chưa về."
"Vậy khóa cửa cẩn thận, tao về trước.''
"Ừm, mày cũng đi đường cẩn thận."
Cậu ra khỏi cổng rồi mà Hiền Nhân vẫn đứng đó nhìn không thèm đóng lại.
"Mày vào trước đi không cần tiễn tao."
"Vậy tao vào trước, bái bai."
Bụng Hiền Nhân bắt đầu hơi đói, cũng phải thôi chiều giờ đã ăn cái gì lót dạ đâu mà không đói cho được.
Nhìn lên đồng hồ thấy cũng tới giờ cơm, Hiền Nhân chạy lên phòng kiếm điện thoại gọi cho mẹ.
Chuông reo được hai tiếng mẹ cô đã bắt máy, "Mẹ nghe con?"
"Ba mẹ sắp về chưa?"
"Chắc hôm nay ba mẹ về trễ, con với anh hai ở nhà nấu cơm ăn đi, còn không thì đặt đồ ngoài đỡ một bữa nha."
Hiền Nhân xìu xuống hẳn, dạ một tiếng rồi cúp máy.
Cô quyết định đi kiếm cháo gói ăn cho qua bữa. Tám giờ hơn, Hiền Nhân cởi tạp dề rửa chén ra rồi tắt đèn lên phòng.
Ngồi vô bàn học giải bài tập tiếng anh đến gần mười giờ mới dẹp tập vở đi lên giường nằm. Vậy mà giờ này cũng chưa ai về.
Mặc dù Hiền Nhân quen với tình trạng một mình coi nhà rồi nhưng mà vẫn thấy nhàm.
Nhân ngồi dậy gọi điện cho Trung Quân.
"Alo anh hai, mấy giờ anh về?"
"Ngủ trước đi không cần chờ cửa anh."
Nói xong Trung Quân cúp máy ngang, không để Hiền Nhân kịp trả lời.
Ngủ thì ngủ, không thèm chờ nữa.
Nói ngủ là ngủ, nằm trên giường không bao lâu hai mắt nó đã lim dim khép lại rồi không còn biết gì nữa.
Không biết giấc nào Hiền Nhân tỉnh dậy, cổ họng khát khô đến khó chịu, vô ngồi dậy ra bàn rót nước uống.
Nhìn đến bình nước trống trơn kia mới nhớ ra ban nãy quên chưa lấy nước. Vậy là Hiền Nhân ôm bình mở cửa phòng xuống nhà lấy nước.
Lúc vừa mở cửa phòng ra, Hiền Nhân mơ hồ nghe thấy tiếng người dưới nhà. Chắc là ba mẹ cô.
Không đem theo điện thoại, đầu óc lại lờ mờ chưa tỉnh hẳn, Hiền Nhân tính bật đèn cầu thang lên thì nghe tiếng người dưới nhà phát ra tiếp, căn bản là không nghe rõ hết câu.
Sợ bị phát hiện giờ này còn chưa ngủ, vậy là cô chui lại vào phòng như chưa có gì xảy ra, chịu khó nhịn cơn khát đánh tiếp một giấc tới sáng.___
"Anh có bị điên không? Sao anh kh*n n*n được tới mức đó vậy hả?''
"Tôi nói cho anh biết, anh làm gì tôi không quan tâm. Nhưng anh đừng để chúng nó biết loại chuyện dơ bẩn này của anh!"
"Hai người cút liền ra khỏi nhà tôi."
Hiền Nhân lúc này vừa tỉnh dậy, ngó đồng hồ thấy mới sáu giờ hơn, nghe dưới nhà có tiếng hơi lớn nên cô đánh răng rửa mặt lẹ rồi xuống nhà.
"Ai thế mẹ?" Hiền Nhân từ cầu thang đã thấy mẹ đứng giữa nhà nhìn ra cửa.
Mẹ hơi giật mình quay lại, nét mặt cũng giãn ra.
"À ba về lấy chút hồ sơ gấp thôi. Dậy rồi thì vô bếp ăn sáng đi, mẹ có nấu miến cho con."
"Dạ. Vậy mẹ chuẩn bị đi làm luôn hả mẹ."
"Ừ mẹ đi, con ở nhà với anh hai trông coi cẩn thận nhớ khóa cửa kĩ.''
Mẹ cô dặn dò thêm một chút rồi lấy chìa khóa xe đi làm. Ông anh hai chẳng thấy tâm hơi đâu.
Đó đó linh chưa, Hiền Nhân vừa nghĩ tới là ông anh xuất hiện liền.
"Ba mẹ đi hết rồi hả." Trung Quân ngáp ngắn ngáp dài đi tới lấy nước uống.
"Dạ. Hôm nay anh hai có đi đâu không?" Hiền Nhân hỏi lại anh.
"Ờ. Hôm nay rảnh rỗi nên ở nhà. Hỏi chi vậy?"
"Có gì đâu, em đỡ trông nhà một mình thôi." Hiền Nhân cười thiện lành với anh.
"Anh hai hỏi mày nè." Tự dưng Trung Quân nghiêm túc, ngồi xuống đối diện nói chuyện với nó.
Hiền Nhân ngồi ngơ ra nhìn anh, tự nhiên mắc gì nghiêm túc nhanh vậy. Hiền Nhân không đáp lại nhưng ngồi chờ Trung Quân hỏi.
"Sau này anh hai lo được cho mày rồi, mày có đi theo ở với anh hai không?"
Hiền Nhân tất nhiên không nghĩ gì nhiều, cái miệng nhanh hơn cái não mà trả lời.
"Ở với anh để mà bị anh la cả ngày à. Ở với ba mẹ sướng hơn."
Trung Quân lườm nguýt em gái một cái, cao giọng tuyên chiến, "Mày mười sáu hay sáu tuổi. Mà thôi bỏ đi, anh mày cũng chẳng thèm xách theo cục nợ bên người đâu nhé.''
Nói xong Trung Quân bỏ ra nhà trước, để lại Hiền Nhân ngồi ngẩn ra trong bếp, tự nhiên mới sáng sớm đã hứng đạn.