Sáng hôm sau những học sinh đi thi phải có mặt trên trường trước 5h45 sáng.
Trời ngoài đường lúc này còn chưa sáng hẳn Hiền Nhân đã được anh hai chở tới trường.
"Thi tốt có thưởng, ok?'' Trước khi đi Trung Quân nói với cô.
"Ok hứa không có nuốt lời đó.'' Hiền Nhân vui vẻ tạm biệt anh rồi đi vào trường.
Trời tối quá Hiền Nhân không thấy rõ, hội trường cũng chưa mở cửa bật đèn, lần mò một lúc cuối cùng Hiền Nhân cũng ngồi được trên ghế đá cách hội trường không xa.
Trường của Hiền Nhân trồng nhiều cây, mà toàn là mấy cây cao, tán lớn, nên trời mà chưa sáng hẳn thì cũng như trời tối.
Nghe có tiếng học sinh rồi nhưng mà không biết có ai của lớp Hiền Nhân tới chưa nữa.
Từ ánh sáng của mấy cái đèn năng lượng mặt trời gắn gần đó, Hiền Nhân thấy có bóng người đang đi tới gần cô.
Bóng đó đi tới càng gần Hiền Nhân mới mơ hồ nhìn ra được vóc dáng Tường Phú. Đến khi nhìn hai người thấy mặt nhau, cậu đang tính ngồi xuống cái ghế bên cạnh lại đứng thẳng dậy, vòng người đi qua phía ghế đối diện.
Hiền Nhân còn đang tính làm lành bắt chuyện chào cậu lại bị hành động của cậu làm cho đơ người.
Cũng không biết ai thôi thúc mách bảo, hay chắc nhờ mấy lời nói thông não của Hà Nhi nhai nhãi suốt từ chiều qua tới tối đêm mà Hiền Nhân đứng dậy ôm cặp đi qua phía ghế đối diện kia ngồi xuống kế Tường Phú.
Tường Phú nhìn cô nghi hoặc, tính mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi.
Thì thôi vậy, để Hiền Nhân mở lời trước, "Sao thấy tao xong mày đi qua đây ngồi rồi.''
Tường Phú cũng giải thích, "Tưởng mày không thích tao mà, nên tao né đi thôi.''
Gì chứ! Ai nói không thích hả? Nội tâm Hiền Nhân đang gào thét phản đối kịch liệt lời nói của cậu.
Nhưng mà cái Hiền Nhân nói ra là "Ờ..."
Tường Phú nghe xong liền cười khẩy, tiếp lời "Đã ờ mà còn qua đây ngồi.''
"Thì thôi, không vừa ý thì người ta đi'' Hiền Nhân làm bộ đứng dậy thôi chứ không có ý định đi thật. Mà ai ngờ đâu Tường Phú đưa tay giữ tay cổ tay Hiền Nhân lại, kéo cô ngồi xuống trở lại.
Hiền Nhân bất ngờ khi cảm nhận được tay cậu đang nắm chặt tay cổ của mình. Không biết từ đâu mà cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng cô. Thôi thôi không làm mặt lạnh được nữa rồi, Hiền Nhân thầm nói. Cô quay đầu nhìn vào đôi mắt của Tường Phú.
Cậu cười, "Thồi... tụi mình làm lành đi, được không?''
Hiền Nhân cũng cười với cậu, "Xùy... có rách bao giờ đâu mà làm lành.''
Cùng lúc thầy quản lí thư viện và hội trường tới mở cửa, mọi người bắt đầu di chuyển vào trong để tập trung. Hà Nhi vừa tới đã phát cho mỗi người một cái "bùa may mắn'' do chính cô vẽ tay tặng mọi người.
Mỗi người là một cái riêng không ai giống ai. Khôi Nguyên nhận lấy cái "bùa may mắn'' của Hà Nhi rồi cười tươi, nhìn vào nó với nghi hoặc cũng không quên đùa giỡn chọc ghẹo Hà Nhi, "Hi vọng nó không phải là cái bùa dở hơi như cái tên.''
Hà Nhi đang vui vẻ nghe xong liền đanh mặt lại, cười nghiến răng mà đáp lại Khôi Nguyên, "Ồ vậy à... vậy thì trả đây cho tao.'' Cô tính giật lại thì Khôi Nguyên đã nhanh tay hơn cho vào túi.
Lại lè lưỡi chọc cô, "Không nhé, để tao coi bùa may mắn của mày có phát huy được tác dụng không.''
Vĩ An lên tiếng cắt ngang cuộc đấu khẩu giữa Hà Nhi với Khôi Nguyên, "Ê tao nói này, sao hai đứa mày cứ hở ra là gây nhau vậy.''
Cậu lại đá mắt về Tường Phú với Hiền Nhân châm chọc, "Yên lặng hòa thuận như người ta có phải vui vẻ hơn không.''
Lời của Vĩ An thành công đem sự chú ý của mọi người lên hai con người làm mặt lạnh suốt một tuần nay.
"Haha... được đó Phú.''
Đương không bị nhắc tên, Tường Phú ngẩng mặt liền, nhếch mày nhìn bọn họ.
Xe trường đặt cũng nhanh chóng tới, ai về môn nấy lên xe để tới điểm thi.
Sau khi thi xong Hiền Nhân về nhà ngủ liền một giấc tới chiều tối của hôm sau, à không trong lúc đó cũng bị Trung Quân đánh thức mấy lần nhưng không đáng kể.
Ngủ dậy sau một giấc dài, cái đầu tiên mà Hiền Nhân cảm thấy là đói vô cùng.
Làm vệ sinh cá nhân xong cô phải kiếm liền cái gì bỏ bụng, vừa đi xuống đã bắt gặp Trung Quân đứng nấu nướng.
"Chuyện lạ kìa, nay anh hai vô bếp.'' Hiền Nhân đứng trên cầu thang vọng tiếng xuống nhà.
"Chịu dậy rồi hả, ngủ cái gì mà từ trưa qua tới tối nay vậy hả.'' Trung Quân nghe tiếng cô thì xoay người lại.
"Ờm... anh hai xin phép dùm em chưa?" Hiền Nhân đi xuống mở cửa tụ lạnh ngắm nghía vừa hỏi anh.
"Xin rồi, kêu mãi có dậy đâu mà không xin phép nghỉ.'' Trung Quân lườm cô.
"Ngoan lắm, ngoan lắm.'' Hiền Nhân đi tới đu trên vai anh mà nói.
"Cho ăn cây bây giờ mà láo nháo.''
Ăn cơm với anh hai xong Hiền Nhân mới lên lầu mở điện thoại ra xem. Vừa mở nguồn đã như khủng bố vậy.
Màn hình thông báo kín hết tin nhắn với cuộc gọi nhỡ.
Hà Nhi mười một cuộc gọi nhỡ.
Khôi Nguyên bốn cuộc gọi nhỡ.
Vĩ An năm cuộc gọi nhỡ.
Thành An hai cuộc gọi nhỡ.
Tường Phú hai mươi ba cuộc gọi nhỡ.
Hiền Nhân ôm đầu than trời mất thôi.