Đem Sữa Nấu Thành Tình Yêu

Chương 17: Hàng Vạn Câu Hỏi Tại Sao




Đợi chờ mòn mỏi hai ngày liền luôn mà người ta vẫn không đồng ý kết bạn với Hiền Nhân làm con nhỏ buồn đủ hai ngày.

Tại sao? Tại sao? Tại sao? Hàng vạn câu hỏi tại sao thằng kia không đồng ý kết bạn trong đầu Hiền Nhân.

Ghét quá đi!

Tối đó Hiền Nhân với Trung Quân ra sân bay để đón mẹ.

Hơn mười giờ rồi mà vẫn chưa thấy, hai anh em ngồi chờ meo mốc được cả tiếng rồi, biết vậy chẳng ra sớm làm gì.

"Em đi rửa mặt nha, em buồn ngủ quá'' Hiền Nhân vừa đứng dậy dụi mắt vừa nói.

Trung Quân đang ngồi bấm điện thoại nên cũng không để ý lắm, chỉ gật đầu một cái như đã nghe.

Hiền Nhân nhìn theo sơ đồ của sân bay rồi đi tới WC, phải dụi mắt thêm mấy cái cho tỉnh hẳn thì cô mới biết mình không nhìn lộn.

Cái dáng của tên Lâm Tường Phú kia không lẫn đi đâu được.

Làm như có tâm linh tương thông hay sao mà Hiền Nhân vừa tính gọi Tường Phú đã ngẩng mặt lên đối diện với Hiền Nhân.

Mặt cậu cũng hơi ngạc nhiên, định hình chắc cỡ 5 giây thì tiến gần lại chỗ Hiền Nhân.

"Sao mày ở đây?"

''...Tao đi rửa mặt''

Tường Phú "... "

Mắt đối mắt không biết nói gì tiếp, song Tường Phú lại cười nhếch môi châm chọc.

"Đi rửa mặt thôi phải ra tận nhà vệ sinh sân bay hả"

"Khồng! Mày điên à. Tao đón mẹ từ Hà Nội về.''

"Á chị Nhân nè, sao chị ở đây vậy?'' Bé Vi từ trong WC đi ra, thấy Hiền Nhân liền chạy tới tay bắt mặt mừng như chị em thân thiết lâu ngày.

"Chị ý đi rửa mặt" Tường Phú trả lời cho em gái thay bạn mình.

"Nhà vệ sinh nhà chị bị hư hả chị?'' Bé Vi ngước hai mắt tròn xoe hỏi Hiền Nhân.

Ha! Lẫn đi đâu cho được hai anh em nhà này.

Hiền Nhân quay sang lườm nguýt tên kia một cái rõ sắc.

"Không, chị đón mẹ ở Hà Nội về á.''

"Sao em cũng ở đây?" Hiền Nhân hỏi tiếp.

"Dì em ở nước ngoài về Hà Nội, xong giờ bay vô đây á nên em với anh hai đón dì.''

"À trùng hợp ghê, thôi chị vào kia rửa mặt cái nha, bai bai em.'' Nói gì thì nói sức hút của Tường Phú cũng không đánh bay nổi cơn buồn ngủ của Hiền Nhân do thức xuyên đêm giải bài, tưởng đâu sáng nay được ngủ bù ai ngờ nghe tin mẹ về lại phải lật đật dọn dẹp nhà cửa. Bây giờ thiếu điều ngồi yên 5 phút thôi Hiền Nhân cũng ngủ được liền.

Quay lại chỗ cũ thì chẳng thấy ông anh hai nhà mình đâu. Tính ngồi chờ một xíu ai ngờ gục ngã lúc nào cũng không biết, xém tí là cắm mặt xuống đất mà may sao có bàn tay đỡ lại mang theo thoang thoảng mùi thơm quanh chóp mũi Hiền Nhân.

Hiền Nhân dụi dụi mắt ngẩng dậy, hai mắt mở to nhìn người trước mặt.

"Tính đọ coi mặt mày với mặt sàn cái nào cứng hơn hả?"

Nghe giọng điệu thôi cũng đủ biết ai mà khỏi cần nhìn.

"Ừ đấy, rồi sao'' Hiền Nhân nghênh mặt đáp lại cậu. Là khó chịu ra mặt với cậu luôn cơ.

Do người ta đang thiếu ngủ nên khó chịu, khổ thế cơ.

"Mày sao vậy?" Tường Phú hơi bất ngờ, chắc đây lần đầu thấy thái độ lạ của Hiền Nhân.

''Bình thường chả sao với trăng gì.''

Thấy Tường Phú im lặng đứng nhìn mình, Hiền Nhân cũng không biết nói gì tiếp.

Hình như cô phản ứng hơi kì, à không quá kì với Tường Phú mới phải.

Mà biết thế nào được, cái tôi cái tớ gì trông người đột ngột trỗi dậy, không khống chế được.

"Ừ vậy thôi, tao mua nước cho bé Vi, sẵn mày cầm một chai uống cho đỡ buồn ngủ.'' Tường Phú vừa nói vừa dúi vô tay Hiền Nhân chai suối lạnh.

"Tao đi trước''

Tường Phú đi rồi Hiền Nhân bắt đầu tự cắn rứt với thái độ của mình ban nãy, sao giống đang kiếm chuyện với cậu ghê.

Cùng lúc, điện thoại hiện lên tin nhắn của nhóm học sinh giỏi toán.

Hiền Nhân đậu rồi...

Hai người còn lại là bạn nữ bên ban xã hội - Đình Dao và một ban nam bên 10A4 - Hữu Duy.

Tỉnh cả ngủ luôn rồi. Tuyệt quá!