Đêm Định Mệnh

Chương 1: Lời xin lỗi




"Nóng.. nóng quá... anh.. cho tôi.. uống cái gì vậy ".

" Cứu với... nóng... nóng quá "

Cơ thể tôi nóng lên hừng hực, hai tay nắm chặt ga giường, toàn thân chảy rất nhiều mồ hôi.

Cả hai lúc này đã bị bỏ thuốc không ai còn giữ được ý thức và bình tĩnh nữa.

Anh không nói không rằng lao lên người tôi như con thú vồ lấy miếng mồi, môi chạm môi, tay choàng tay, da kề da.

Mọi chuyện cứ thế diễn ra, cả đêm đó trong căn biệt thự chỉ toàn là tiếng rên rỉ của hai con người vọng từ căn phòng vang khắp các ngóc ngách trong căn biệt thự to lớn kia.

- Sáng hôm sau:

"Hic... hic..hic.."

Anh cau mày khó chịu vì tiếng động đó.

Anh ngồi dậy xoa đầu, nói.

"Là tiếng gì vậy, khó chịu thật.."

Quay sang thì thấy tôi đang ngồi bệch dưới đất, lưng tựa vào cạnh giường khóc thút thít.

" Cô là ai vậy???"

" Sao cô lại vào được phòng của tôi vậy??"

Cảm nhận như có gì đó sai sai anh nhìn xung quanh, quần áo của anh nằm rải rác khắp phòng cùng với những mảnh vải đen kì lạ giường như bị xé rách.

Khi nhìn lại cơ thể mình thì anh mới bắt đầu hốt hoảng.

" Cái gì vậy... đồ của mình đâu rồi???"

Trong lúc còn hoang mang chưa biết mình đã làm ra chuyện sai trái gì thì bất chợt tay anh sờ phải một thứ gì đó ướt ướt trên giường mình.

"Gì thế này,... là... là máu sao?"

Lúc này tôi khóc lớn lên làm anh giật mình.

Anh vội mặc quần vào, bước xuống giường tiến về phía tôi.

" Đừng có khóc nữa mà, cô làm tôi khó xử lắm đấy "

Tôi ngẩn đầu lên nhìn anh với đôi mắt căm phẫn hét lớn.

" Đồ khốn, tôi sẽ kiện anh."

Dùng hết sức lực còn lại để đứng dậy, cố gắng lắm tôi mới có thể đứng vững từ từ bước đi về hướng cánh cửa.

Anh nhìn thấy tôi trong bộ dạng tay chân đầy những vết bầm tím, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi của anh ngày hôm qua. Tôi lên chân đi chậm rãi hai chân run đến nổi sắp không trụ được, vì đêm qua anh làm mạnh quá và đó cũng là lần đầu của tôi. Bước đi mà đau như muốn chết đi sống lại.

Đi gần đến nơi, tay chuẩn bị mở cửa thì tôi ngã đùng ra sàn. Bất tỉnh

Lúc tỉnh dậy thấy mình đang ở bệnh viện, mơ hôn nhìn xung quanh thì thấy anh đang đứng trước mặt.

" Không cần phải lo đâu, tiền viện phí tôi đã trả hết rồi "

" B/s nói cô vì bị kiệt sức mà ngất xỉu, ăn uống đầy đủ, bồi bổ là khỏe, tôi có mua ít trái cây, sâm và, tổ yến cho cô rồi "

" Còn chuyện tối đêm qua.."

" Anh cứ coi như không có chuyện gì đi, cứ coi như chưa từng quen biết nhau sau này để tôi thấy anh là được, coi như là tôi cầu xin anh thấy cho việc bồi thường "

" Tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm với cô.."

" Anh bị điếc hay cố tình không nghe vậy?"

" Thôi được, tùy cô!!"

" Còn nữa, Xin lỗi cô ".

Anh quay lưng đi nhưng cũng không quên để lại danh thiếp số điện thoại, địa chỉ...

" Cần gì thì cứ gọi cho tôi "

Thấy anh quay lưng đi, tôi bước xuống giường tiến về phía cửa sổ, vung tay quăng danh thiếp bay từ trên cao rơi về hướng của anh.

Thấy tờ danh thiếp rơi xuống anh nhìn lên thấy tôi, thì biết chắc là tôi đã làm việc đó.

Đáp lại ánh nhìn của anh là sự thờ ơ và quay lưng của tôi.

Quay trở về giường bệnh ngã lưng xuống, tôi nhắm nghiền hai mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ, tôi muốn khi thức dậy thì những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua tất cả đều chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà thôi..