Để Tớ Được Yêu!

Chương 32: Hiểu lầm được gỡ bỏ




- Chúc sức khỏe thầy giáo và gia đình nhân dịp năm mới ạ!

Mọi người cùng đến và chúc thầy. Ai ai cũng vui vẻ và niềm nở cười đùa với nhau. Diện những bộ trang phục đúng với tính cách cá nhân, khác với những bộ đồng phục ở trường. Khả Vi đi đầu đại diện cho lớp tặng thầy giỏ hoa quả, đây là tiền các bạn cùng góp lại. Ban đầu thầy không nhận nhưng nhìn những ánh mắt của học trò, thầy đành nhận lấy và cảm ơn các bạn.

Nhà thầy ở một khu mới được xây, đây là nhà có 3 tầng, cạnh đó là khu đất trống rồi mới đến các căn nhà khác nên không lo ảnh hưởng.

- Thầy ơi, nhiều xe như vậy, có phải là thầy có khách không ạ?

- Các anh chị khóa trước thầy chủ nhiệm đó mà. Các em vào đi, thầy nói các anh chị lên tầng trên, tí thầy dải chiếu ở hiên, đông như này thầy sợ phòng khách không có đủ chỗ cho các em. Các em thông cảm nhà thầy hơi bé, nay mai thầy xây cái to hơn nhé.

Thầy vừa cười vừa nói.

Hy Tuyết ngắm nghía các bạn. Bỗng cô thấy vẻ mặt u buồn của Tử Kiều, cô suy nghĩ:

< Biết là cậu ta thường ngày không mấy vui vẻ…nhưng vẻ mặt đó là sao? Mặt cậu ta…là bị đánh ư?>

Mọi người cũng ngồi lại ăn kẹo và cắn hướng dương, kể chuyện với nhau. Ban đầu họ chia ra đánh bài vui, một lát sau, vì chán nên các bạn quyết định chơi quay chai thật hay thách. Hy Tuyết quay ra thấy Tử Kiều, sợ cậu bị các bạn sẽ luôn hiểu lầm và xa cách. Cộng thêm sự lo lắng của cô Thuỷ nên cô muốn nhân dịp này, cố gắng kéo cậu vào tham gia để cùng hiểu nhau hơn. Dù không muốn nhưng thấy các bạn đang nhìn mình, cậu lại quay ra. Lần này đến lượt cậu, chưa kịp chọn thì có một bạn nữ hỏi luôn:

- Cậu này, sao lần trước cậu lại bắt nạt đứa bé đó để bé khóc như vậy? Xấu tính thật đó! (giọng nói bé dần đi ở câu cuối)

Các bạn ai cũng đồng tình, mong chờ nghe câu trả lời.

- Lần nào? Ồ thì ra cô gái mà nhìn thấy tôi liền bỏ chạy lần tôi giúp đứa bé đứng dậy là cậu sao?

- Giúp?

- Thì oắt con đó đột nhiên đang chạy thì bị vấp ngã nhào xuống, tiện đi qua thì chả giúp. Sao à?

- Vậy tại sao cậu cứ ngó nghiêng như muốn xem có ai thấy hay không, sợ có người khác thấy chứ gì?

- Không tìm phụ huynh cho nó chả lẽ cứ để nó đứng đó khóc à?

- À…vậy hả!

Các bạn nữ ngồi đó nghe thấy vậy cũng thấy ngại ngùng, họ hiểu rằng họ đã hiểu lầm cậu. Không khí rơi vào im lặng, may sao có một bạn nam lên tiếng:

- Chơi tiếp thôi!

- Chưa gì đã nói xấu, đúng là bọn con g…ưm

Hy Tuyết ngồi cạnh vội bịt miệng Tử Kiều lại. Cô biết anh định nói gì, cô thì thầm:

- Cậu đừng vậy mà! Khó khăn lắm mới hòa nhập được chút. Mà…tớ cũng là con gái đó, nói vậy ai nghe chả buồn!

Tử Kiều nhẹ nhàng đẩy tay cô ra:

- Tôi không có nói cậu!

Nhìn thấy ánh mắt Hy Tuyết lườm mình, Tử Kiều thở dài, nói lại:

- Rồi rồi, xin lỗi, lần sau không nói vậy nữa, được chưa?

- À mà còn…mặt cậu làm sao vậy? Xin lỗi vì nãy chạm vào, chắc đau lắm.

- Chó cắn!

- Hả?

- Hai cậu đang xì xào gì vậy? Chơi tiếp đi.

Ngoài này thì là vậy nhưng trong phòng khách gần đó, một vài bạn có Hàn Thiên và Khả Vi chơi game trên điện thoại với nhau. Vì thầy Vũ đang bận tiếp các anh chị, thầy nói lát sẽ xuống chơi với các bạn sau.

Tử Kiều cũng là người thích chơi game nhưng vì điện thoại hết pin, nên đành ngậm ngùi theo Hy Tuyết.

Cũng nhờ lần này nên một vài bạn trong lớp đã không còn nói xấu hay chê bai Tử Kiều như trước nữa. Tính tình cậu cũng dịu đi hẳn nên trong lớp đã có vài bạn nữ thích cậu nhưng không dám nói. Cậu cũng là người biết ý, nghe được có ai thích thầm bản thân, cậu đều giữ khoảng cách, con người Tử Kiều vốn là vậy, từ trước đến nay cậu chưa từng yêu ai.

Thời gian cứ thế qua đến ngày sinh nhật của Tử Kiều và Hy Tuyết, các bạn nhân lúc đầu giờ tiết Toán của thầy giáo mà cùng hát chúc mừng sinh nhật hai người. Đây có thể coi là truyện thống của tập thể lớp mỗi lần đến sinh nhật ai đó. Lát sau, vào lúc ra chơi, có vài bạn xuống căng tin mua sữa, bánh hay bim bim để tặng quà cho hai người.

- Này…cậu có tổ chức hay gì không?

Hy Tuyết quay xuống hỏi Tử Kiều.

- Gì?

- Sinh nhật ấy!

- Chắc không, tại trước giờ tôi không có phiền phức như vậy.

- Ồ vậy hả! Mà đây nè, tặng cho cậu, chúc mừng sinh nhật.

Hy Tuyết hỏi vậy là vì cô vẫn nhớ lời nói của cô Thuỷ nhưng thấy cậu trả lời như vậy, cô cũng không nghĩ tới nữa. Cô nhét vào tay cậu chiếc móc khóa hình phi hành gia, Tử Kiều khó hiểu nhìn cô:

- Gì đây?

- Cậu có xe mà, chìa khóa để trơ như kia khó tìm lắm đó.

- Vậy hả, để nào tôi mua, trả cậu.

- Đừng thế mà, tớ chọn cho cậu đó, trả rồi tớ sao dùng được, mới lại quà thì phải nhận chứ.

- Phiền phức lắm.

- Ý gì chứ? Cậu không nhận của tớ mà cũng trả lại như các bạn ấy… hụt hẫng lắm đó.

Đúng vậy, Tử Kiều đã từ chối hết quà của mấy bạn trong lớp, cậu cố bày tỏ vẻ mặt lịch sự nói rằng không thích đồ ngọt để các bạn không hiểu lầm. Cậu thực sự thấy nực cười khi không thân mà tặng quà như vậy nên mới không nhận. Nhưng thấy Hy Tuyết đã nói vậy, anh cũng không từ chối nữa.

- Nhưng sao cậu lại lựa cái này?

- … Thì cậu thích mấy cái về vũ trụ còn gì?

- Sao biết?

- Tại tớ giỏi!

- Thế cơ?

- Sắp làm bạn thân cậu được rồi đó.

Tử Kiều im lặng nhìn chằm chằm Hy Tuyết, mặt cậu không cảm xúc khiến Hy Tuyết như toát mồ hôi lạnh. < Hơi quá rồi thì phải, cậu ta ghét lắm hay sao ấy>