[Đam Mỹ] Phúc Của Kẻ Ngốc

Chương 9: Vứt Teddy.




Trong căn phòng màu xám nhạt rộng lớn, trông nó thật lãnh lẽo và cô đơn như màu sắc của nó. Căn phòng được bố trí khá đơn giản không mấy cầu kì và phức tạp. Nhưng điểm nhấn của cả căn phòng chính là chiếc giường rộng rãi màu trắng tinh khiết.

Trên chiếc giường ấy có một thân ảnh nhỏ xinh đang ngủ say. Hình ảnh như mơ như thật, khiến người ta phải buồn phiền mà thốt lên 'Đứa trẻ đó trộng thật cô độc'.

Tô An thức dậy trong một căn phòng lạ. Cũng đúng thôi, đây là ngày thứ ba cậu ở biệt thự Cố Gia. Cũng chưa từng đi hết cả căn nhà, làm sao cậu biết được đây là phòng của Cố Thượng Phong?

Cố Thượng Phong và Tô An vốn ngủ ở hai phòng riêng biệt. Phòng của Cố Thượng Phong nằm kế bên Tô An nhưng cậu không hề hay biết.

Đánh một giấc sau đó không biết giờ đã là khi nào, cậu bé ngốc cảm thấy đầu mình có chút choáng váng, đôi tay đã bắt đầu run rẩy. Có lẽ là bị hạ đường huyết. Vừa lúc bụng đang cồn cào, cậu lần nữa lê từng bước nặng nề xuống bếp. Mà lúc này Cố Thượng Phong cũng đang dùng bữa.

Ánh Nguyệt: "Phu nhân! Tôi đang tính lên gọi người đây ạ. Đã tới giờ dùng bữa rồi ạ."

Liếc mắt thấy Cố Thượng Phong khiến Tô An có chút rụt rè. Cậu sợ hắn. Chính xác là khiếp sợ. Làm sao có thể bình tĩnh ngồi ăn cùng kẻ đã dày vò cậu cả hai đêm.

Tô An sợ hãi núp sau bức tường. Nhưng vẫn nghiêng một nửa người ra để thăm dò phản ứng của Cố Thượng Phong.

Cố Thượng Phong: "Còn đứng đó làm gì? Không muốn ăn hay là muốn nhịn đói?". Hắn liếc nhìn bé mèo đang núp sau góc tường, rồi không vội mà lạnh nhạt cất giọng.

Ánh Nguyệt: "..."

Tô An còn đang sợ hãi nhìn hắn thì hắn lại tiếp tục nói tiếp.

Cố Thượng Phong: "Còn không đến đây? Muốn tôi tới bế cậu?"

Tô An nhìn hắn rất giống với những người ở Tô Gia. Đều...nhìn cậu với con mắt ghét bỏ, coi thường. Cậu thầm nghĩ tên này chắc chắn là người xấu. Cậu không nên tới gần càng không muốn tới gần hắn.

Cố Thượng Phong: "Tôi không muốn nói lại lần nữa. Cậu còn không đến tôi liền vứt con gấu bông mà cậu đã mang đến đây."

Tô An hoảng sợ hét lớn: "Không được! Không được vứt Teddy! Hức...tôi sẽ ngoan mà...huhu..."



Cố Thượng Phong: "..."

Cảm thấy tình hình có chút không ổn, Ánh Nguyệt chạy lại chỗ cậu vội vàng nhẹ giọng an ủi: "Phu Nhân, người đừng khóc. Người vào ăn trước nha, đừng khóc, đừng khóc."

Tô An: "Đừng vứt Teddy mà, hong muốn đâu hức..."

Ánh Nguyệt: "Chuyện này..."

Ánh Nguyệt còn đang lay hoay không biết nên dỗ vị Phu Nhân này thế nào thì có một đôi bàn mạnh mẽ bế xốc cậu lên. Cậu được Cố Thượng Phong bế theo kiểu koala, mặt úp vào bờ vai to lớn, vững chãi.

Tô An: "Cầu xin anh, đừng vứt Teddy mà...hức."

Cố Thượng Phong nhẹ nhàng xoa đầu của Tô An rồi mới lên tiếng: "Không vứt Teddy, thế có chịu ăn không?"

Tô An mặt vẫn úp vào vai hắn đầu gật gật.

Cố Thượng Phong bế cậu đến ghế mình rồi ngồi xuống. Hắn làm sao dễ dàng buông tha cho cậu? Nhưng vẫn nhẹ giọng mà dỗ dành, như sợ người kia sẽ chạy mất.

Cố Thượng Phong: "Ngoan, không muốn vứt Teddy thì tôi đút gì em phải ăn nấy, được không?"

Tô An sụt sịt mũi đáp lại: "Được. Anh hứa đó không được vứt Teddy! Móc tay đi!" Tô An giơ ngón út xinh xắn lên nhìn hắn với vẻ mặt nghiêm túc.

Ánh Nguyệt: *Phu Nhân đúng là ngốc...nhưng mà lại rất đáng yêu."

Cố Thượng Phong: "Được móc tay với em."

Thấy đã đạt được mục đích, gương mặt nhỏ kia lại nở nụ cười rạng rỡ. Nụ cười tươi sáng mang chút ấm áp như tiết trời mùa xuân. Đôi chân không chịu yên phận mà vung qua vẩy lại. Nhưng cũng nhờ vậy mà đôi mày cau có lâu nay của Cố Thượng Phong mới giãn ra, miệng nhếch lên một chút mang ý cười.