[Đam Mỹ] Phúc Của Kẻ Ngốc

Chương 51: Rơi vào hố sâu.




Ai đó: "Bé yêu, em không sao chứ?"

Tô An nghe thấy một giọng nói quen thuộc nhưng cậu chẳng thể nghĩ ra đó là ai. Đầu cậu bây giờ đau như búa bổ, mọi thứ xoay vòng rồi lại mờ mịt khiến cậu không thể phân biệt được là thật hay là mơ.

Cả cơ thể như cứng đờ. Tô An chật vật mở đôi mắt đang nhắm chặt của mình ra. Thật muốn đưa đôi tay bé nhỏ vương đến người đang đứng đối diện. Lời gọi tha thiết mà khẩn cầu như đang cố gắng níu kéo cậu quay trở lại. Tô An cảm nhận được tim mình đang đập rất mạnh.

Ai đó: "An An, bé yêu à em mau mở mắt ra đi. Đừng ham ngủ nữa, anh nhớ em lắm đó. Mèo nhỏ à."

Lại là giọng nói đó. Giọng nói quen thuộc khiến con tim cậu quặng đau. Rốt cuộc..rốt cuộc là ai? Là ai đang gọi cậu? Tiếng gọi tha thiết nhưng cũng thật đáng thương.

Một lần nữa mở mắt ra. Xung quanh cậu là bốn bức tường lạnh lẽo. Đây là một căn phòng nhỏ ở bệnh viện. Tuy nhỏ nhưng lại có đầy đủ phương tiện hiện đại. Căn phòng thật im lặng, chẳng có một ai bên cạnh cậu lúc này.

Tô An giương đôi mắt bé nhìn ra cửa sổ. Trời lúc này đồ một cơn mưa rất to. Có lẽ là đang khóc cho tình cảnh thảm thương của cậu. Tựa trán nhỏ lên tấm kính lạnh lẽo, cậu ngắm nhìn những giọt mưa nhỏ rơi li ti. Từng giọt cứ long lanh, rơi từ bầu trời mù mịt đen tối nhẹ nhàng chạm lên mặt đất.

Tô An cảm thấy những hạt mưa ấy thật đẹp, thật quý giá làm sao. Mưa cũng có nhiệm vụ riêng của nó, cũng có thứ phải cần đến nó. Nếu không có mưa những cây cối xanh tươi tốt ta thường thấy sẽ dần phải chết dần chết mòn. Một mùa mưa trôi qua, ánh nắng lại chiếu sáng rực rỡ, muốn vật như được tái sinh mà sinh sôi nảy nở.

Còn cậu? Cậu thì có thể là gì? Tô An không biết. Ai kêu cậu ngay từ khi sinh ra đã ngốc như vậy chứ. Cậu thích hoa nhưng chưa từng được nhận dù chỉ là một đóa hoa héo hon. Cậu thích được yêu thương nhưng cậu luôn là người phải trao đi tình yêu thương của mình. Nhưng thứ tình cảm bẩn hèn thì làm gì đáng được trần trọng? Tô An ghét mưa, vì mưa làm cho tâm hồn người ta thấy buồn. Nhưng...chính mưa là thứ luôn làm cho con người ta cảm thấy yên tâm muôn phẩn....



Năm ngón tay run rẩy dần chạm lên cửa kính. Tô An nhắm mắt để cảm nhận sự lạnh buốt của mưa qua tấm kính dày đặc. Cậu gầy đi rất nhiều. Có lẽ là do ảnh hưởng từ tinh thần. Từ ngày Cố Thượng Lâm đột nhiên biến mất, Tô An cảm thấy mình như rơi vào hố sâu. Cả ngày đều mệt mỏi, không có tâm trạng, đêm buôn xuống gần như ngày nào cũng tự ôm mình mà khóc một mình.

Cạch!

Tô An không buồn quay đầu lại nhìn. Cậu liếc nhìn qua hình ảnh phản chiếu trên tấm kính. Là nữ hầu Ánh Nguyệt. Vì không phải là giờ làm nên cô mặt một bộ đồ trông khá đơn giảng nhưng cũng rất lịch sự. Áo sơ mi trắng phối với chiếc quần ống rộng càng tôn lên dáng vẻ trẻ đẹp của cô.

Ánh Nguyệt bất ngờ khi thấy Tô An đang ngồi dựa mình vào cửa kính. Càng bất ngờ hơn là cậu đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Giọng không giữ được bình tĩnh mà nói.

Ánh Nguyệt: "Phu Nhân! Cậu đã tỉnh rồi sao?"

Ánh Nguyệt vội vàng chạy tới chỗ Phu Nhân của mình. Cô nhẹ nhàng đỡ người cậu trở lại giường bệnh.

Ánh Nguyệt: "Phu Nhân à! Cậu chỉ mới tỉnh thôi dựa vào cửa kính lạnh như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe chút nào."

Vừa phàn nản Ánh Nguyệt đi đến bàn đặt giỏ trái cây xuống. Cô thoăn thoắt lấy ra một trái táo to trông có vẻ như rất ngọt mà gọt. Năm phút cứ thế mà trôi qua trong im lặng...