[Đam Mỹ] Em Là Ánh Sáng Của Anh

Chương 64: Tránh mặt




Tất cả đã được sáng tỏ. Người Vĩnh Trung thích chính là Tuấn Khải. Hòa An đầu óc bắt đầu trống rỗng, anh không biết phải chấp nhận sự thật này như thế nào. Nhìn bức ảnh Vĩnh Trung cười tươi mà lòng anh đau như ai lấy ra cào xé.

Tuấn Khải lấy bức ảnh từ trong tay Hòa An. Cẩn thận bỏ lại vào bóp đưa lại cho cô Khoa rồi nhẹ giọng. “Chúng con phải về rồi, tết chúng con sẽ lại ghé. Lần sau nhất định báo trước.”

Nói xong liền nắm lấy tay Hòa An kéo ra ngoài. Hòa An cũng không muốn phản kháng mà đi theo. Lúc lên xe cũng không một ai nói gì với nhau. Trở về nhà Hòa An ngay lập tức đi vào nhà vệ sinh khóa trái cửa. Một mình bên trong đó hơn một giờ đồng hồ.

Tuấn Khải bên ngoài nấu đồ ăn tối. Sau khi mọi thứ đã xong anh mới từ phía ngoài dịu dàng nói vào. “Em ra ngoài được rồi. Ăn tối xong chúng ta cùng nhau nói chuyện.”

Hòa An lúc này mới chịu đứng dậy đi ra. Không ngoài dự đoán của Tuấn Khải. Mắt cậu lúc này đã sưng húp cả lên. Điểm yếu lớn nhất của Hòa An chính là Vĩnh Trung. Cứ mỗi lần nhắc đến cậu ta Hòa An đều khóc. Lần này cũng không ngoại lệ.

Tuấn Khải nhìn mặt Hòa An lúc này đau lòng không chịu được. Dù đã cố gắng kìm chế nhưng vẫn đi vòng qua. Từ phía sau luồn tay ra xoay Hòa An lại ôm chặt rồi cuối xuống hôn nhẹ vào đỉnh đầu. “Em đừng như vậy được không?”

Hòa An đẩy Tuấn Khải ra, xoay người trở lại bắt đầu ăn. Cho tới lúc này Hòa An vẫn chưa chịu mở miệng.

Ăn xong Hòa An lại chui lại vào nhà vệ sinh. Tuấn Khải thực sự không chịu nổi nữa. Từ phía bên ngoài nói vào.

“Nếu em không muốn nhìn mặt anh lúc này. Anh sẽ đi ra ngoài. Em đừng ở trong đó nữa.” Nói xong liền xoay người đi ra phía cửa chính. Lúc ra còn cố ý đóng cửa thật mạnh để Hòa An có thể nghe được.

Hòa An không những không ra mà còn như vậy ở yên tới sáng hôm sau. Tuấn Khải cũng lái xe ra ngoài cả đêm tới sáng mới trở về. Lúc trở về liền không thấy Hòa An đâu nữa chỉ thấy trên bàn ăn có một tờ giấy note để lại.

“Em cần một chút ít thời gian! Em sẽ ở nhà ba mẹ. Anh yên tâm, em sẽ đi làm.”

Tuấn Khải cầm tờ giấy lên. Tức giận vo thành một cục rồi ném đi.

Hòa An thực sự đi làm nhưng cả ngày một câu cũng không nói. Lúc đi ăn cũng tranh thủ rồi lén lên phòng y tế. Tới giờ làm mới xuất hiện.

Tuấn Khải còn tệ hơn. Anh làm việc như một cổ máy ở trong phòng tới ăn cũng không cần. Hòa An cả ngày hôm đó đều tránh ánh mắt Tuấn Khải. Cứ ở đâu anh ta xuất hiện cậu liền tránh đi!

Cứ như vậy mà gần một tuần trôi qua. Những ngày này ở một mình Tuấn Khải mới nhận ra sự quan trọng của Hòa An đối với bản thân mình. Thiếu mất đi Hòa An cuộc sống anh giống như đã mất đi một nữa. Những ngóc ngách trong phòng đâu đâu cũng có bóng dáng Hòa An đi qua lại bây giờ chỉ còn mỗi mình anh cùng nổi nhớ.

Anh không muốn ở đây một mình nhưng rất sợ Hòa An đột nhiên trở lại thì anh phải làm sao?

Anh cũng đã rất sốc khi phát hiện chuyện Vĩnh Trung thích mình. Nhưng anh vẫn không thể nào thông suốt được tại sao Hòa An lại có thái độ như vậy đối với chuyện này. Đáng lẽ ra anh mới chính là người phải lên tiếng. Chính anh phải chịu trách nhiệm với sự ra đi của Vĩnh Trung chứ không phải một mình Hòa An im lặng.

Hôm nay đã là ngày cuối cùng làm việc và Hòa An vẫn chưa chịu đối mặt với Tuấn Khải.

“Này, thực sự có chuyện rồi.” Phước Thành thêm một lần nữa nói nhỏ vào tai của Trần Nhân.

Trần Nhân bên cạnh bày ra nét mặt bất lực. “Tôi đã trả lời câu nói này của cậu từ thứ hai cho tới hôm nay! Không chán sao?”

Lúc này có người đi ngang nói Phước Thành. “Trưởng phòng nhắn cậu vào phòng một chút.”

Lúc này Hòa An vừa mới đi vệ sinh vào. Gương mặt xanh lét không còn chút máu.

Trần Nhân hốt hoảng. “Anh Hòa An, anh có phải biến thành xác ướp rồi không?”

“Đừng phiền anh.” Hòa An ngồi xuống chổ của mình. Tiếp tục biến thành cái máy.

Phước Thành trở ra gương mặt cực kỳ đắc ý. Trần Nhân liền ra dấu cho cậu ta lại gần nhưng Phước Thành không nói hai lời liền lên tiếng trước. “Đừng hòng hỏi em được rằng trưởng phòng gọi em vào làm gì.” Sau đó liền cười khắc khắc bỏ đi. Lúc đi ngang qua Hòa An liền cúi người xuống. “Anh cũng quá xanh xao rồi.”

Hòa An những ngày này đều ở lỳ trong phòng. Mẹ anh nói kiểu gì cũng nhất quyết không ra ngoài. Một hai ngày đầu còn cố gắng năn nỉ mấy ngày sau liền mặc kệ.

Hôm nay đã là hai mươi bảy tết. Công ty của anh cũng đã cho nghĩ tết. Hòa An từ bên trong phòng nhìn ra ngoài ánh đèn sáng rực lòng như chết lặng. Anh xoay người nằm ngửa lên nước mắt từ khóe mắt khẽ rơi.

Anh không chịu đựng nổi nữa.

Anh nhớ Tuấn Khải.

Anh đã nhớ anh ta tới phát điên rồi.

Nhớ từ đêm Tuấn Khải bỏ ra khỏi phòng tối đó. Nhưng anh vẫn không dám đối mặt với tình yêu này như thế nào. Với tình yêu của Vĩnh Trung như thế nào. Tại sao lại là Tuấn Khải chứ?

Bên ngoài có tiếng chuông cửa. Mẹ Hòa An đang ở phòng khách xem tivi chầm chậm đứng lên đi ra ngoài mở cửa. Đầu tiên là nhìn ra xem là ai tới. Sau đó nhanh chóng vặn khóa mở.

“Cháu chào bác.!” Tuấn Khải nghiêm chỉnh quần áo cúi đầu chào.