[Đam Mỹ] Em Là Ánh Sáng Của Anh

Chương 51: Xác định quan hệ.




Lúc tới nơi Hoà An cũng không có dấu hiệu tỉnh. Tuấn Khải cũng không nghĩ nhiều liền đặt Hoà An lên lưng cõng lên phòng. Tuy nhiên lần này không phải về phòng Hoà An nữa mà về thẳng phòng anh.

Đầu tiên đem một Hoà An say mèm lau cho sạch sẽ. Lúc cởi đồ ra nhìn thấy vết đỏ trên người Hoà An càng nhìn càng cảm thấy giận. Lúc đang bị cởi áo ra Hoà An liền tiện hai tay ôm lấy cổ Tuấn Khải kéo lại gần nói nhỏ vào tai.

"Tôi vẫn chưa nghe được câu trả lời của anh."

Tuấn Khải đẩy Hoà An ra tiếp tục công việc đang dỡ dang "Em ngồi yên cho anh".

Hoà An quả thực ngồi yên. Lo cho Hoà An xong Tuấn Khải cũng vào tắm cho chính mình. Lúc ra người vẫn còn chưa khô hẳn chỉ choàng một bộ áo ngủ đi ra. Lúc vào phòng ngủ lại phát hiện Hoà An đi đâu mất rồi.

"Tên ngốc này!" Anh nghiến răng lên với chính mình rồi xoay người đi tìm Hoà An. Người lúc này đang mở tủ lạnh tìm nước uống.

"Khát chết tôi rồi." Hoà An lấy chai nước liền tu một ngụm lớn. Cảm giác cả người như được hồi sinh.

Tuấn Khải nhìn thấy Hoà An ở nhà bếp liền tiến vào. "Có muốn ăn chút gì không?"

Hoà An ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Tay đóng tủ lạnh. "Bây giờ có thể trả lời chưa?"

Tuấn Khải khựng lại. Đầu cúi xuống suy nghĩ một lát mới ngước lên.

"Được rồi." Anh đi chậm rãi lại gần đứng đối diện Hoà An. Hoà An bị giật mình lui về phía sau chạm lưng vào cạnh bếp. Tuấn Khải không hề báo trước cúi xuống hôn lên môi Hoà An nhẹ nhàng chinh phục từng chút từng chút cảm xúc của cậu ta. Xong đưa tay xuống lấy tay Hoà An đặt lên tim mình mới dời mặt mình ra.

"Đây là câu trả lời thứ nhất."

Hoà An cảm nhận nhịp tim đập như trống dồn của Tuấn Khải liền hiểu. Người cũng bắt đầu bị nung nóng lên.

Tuấn Khải tiếp tục ở khoảng cách gần nói từng chữ vào tai Hoà An. "Câu số hai, anh ta nói thật. Anh đã hôn em, ở bệnh viện-đêm thứ hai. Lúc đó anh đã không kìm lòng được. Đó là giây phút anh không hiểu được chính anh."

Lúc này Tuấn Khải cảm thấy Hoà An bắt đầu sắp bị doạ cho run lên nên liền đưa cậu ta về ôm chặt. "Câu cuối cùng. Anh biết em thích con trai. Đúng vậy! Vào đêm giáng sinh. Em say mèm và nhắc về anh ta. Anh đoán được!"

Đúng như Tuấn Khải suy đoán. Hoà An lập tức phản ứng lại đẩy anh ra.

"Anh điên rồi! Từ đêm giáng sinh. Vậy là ngay từ ban đầu anh đã biết tại sao còn năm lần bảy lượt làm những chuyện đó với tôi. Nếu như vậy anh cũng đoán được là từ đầu tôi đã có tình cảm với anh đúng không? Cho nên anh mới đem tôi ra làm đủ trò cười như vậy!"

Tuấn Khải thực sự cũng sắp phát hỏa. "Trò cười nào của em ở đây trong khi tất cả anh làm đều là nghiêm túc.! Từ lúc em bước vào cuộc đời anh anh chưa một giây phút nào coi em là một trò chơi cả! Anh sống hơn ba mươi năm nay cánh cửa lòng một lần cũng không dám mở ra. Anh từ dối mình tự lừa bản thân hết lần này tới lần khác rằng thứ cảm xúc anh có đối với em chỉ là một loại ảo tưởng của chính anh."

Tuấn Khải nhìn Hoà An đang chết đứng tại chổ. Cẩn thận bước lại gần ôm Hoà An vào lòng tiếp tục nói.

"Anh không dám tự mình tin rằng mình đã thích em, càng không dám nghĩ rằng em cũng có ý thích anh."

"..."

"Anh không chịu đựng được khi không nhìn thấy em. Không nghe giọng em. Không chịu được em vui vẻ cùng người khác. Không chịu được người khác hôn lấy em"

"..."

"Anh...có thể không...có thể được thích em không?"

Hoà An lúc này đã run rẩy cả tay chân. Không trả lời chầm chậm kéo Tuấn Khải ra rồi chồm người tới trước đặt môi mình lên môi anh ta cực kỳ nhẹ nhàng.

Giây phút này dường như chỉ còn có hai con người đang phát điên lên vì yêu và được yêu. Tuấn Khải dường như đã đọc được câu trả lời của Hoà An. Nước mắt bất giác rơi xuống. Nướt đẫm cả nụ hôn. Cả hai càng hôn càng khao khát được hôn sâu hơn. Hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau tới mức hơi thở dường như không thể nào thoát ra được nữa.

Lưỡi Hoà An như điên cuồng quắn lấy lưỡi của Tuấn Khải. Nóng hổi và ướt át. Hoà An không thở nổi nên tách mặt ra. Tuấn Khải cũng chưa chịu ngưng lại lấy răng cắn nhẹ yết hầu của Hoà An khiến cậu khẽ kêu lên một tiếng. Âm thanh cực nhỏ phát ra như đủ để Tuấn Khải phát điên lên. Anh cứ hôn rồi lại hôn lên tất cả những gì của Hoà An hiện ra trước mắt mình.

Chính là cảm giác này sao. Yêu một người điên cuồng vì một người. Chỉ muốn cùng người đó cho tới khi cạn hơi thở. Tuấn Khải chưa bao giờ yêu ai cũng không hề nghĩ sẽ có ngày mình lại vì một người mà anh muốn gần gũi gắn bó nhiều đến như vậy.

Cả hai cứ vậy mà cả đêm trên giường ôm hôn triền miên cho đến khi Hoà An vì rượu thấm vào mệt lã người ngủ quên mất.

Tuấn Khải thì không ngủ được. Anh nằm bên cạnh đặt Hoà An lên tay ôm chặt vào lòng cảm giác hai thân thể ôm lấy nhau ấm áp đến chì muốn được ở yên thế này mãi mãi. "Đúng, anh chưa từng thích con trai. Nhưng anh rất thích em. Vì em chính là em! Ngủ ngon. Hòa An."

Hoà An dường như còn nghe được nên thoáng mỉm cười.