Cả nhà được tin cô mất tích. Đúng như dự đoán mẹ cô ngất đi vì hoảng. Nhưng còn hơn thế nữa là ba cô. Ông bây giờ, hôn mê thật sự rồi!
Vũ Thiên Bảo từ lúc mới biết tin đến giờ. Cậu điên cuồng ra sức tìm kiếm nhưng vô ích. Ông bà Vũ Thiên Tường, Lâm Hạ Vy cũng chao đảo cho người tìm khắp mọi nơi. Nhưng kết quả thì vẫn là con số không. Thật sự thì người bắt cô đi là ai? Một dấu vết cũng không có!
Thiên Bảo như người mất hồn. Bây giờ cậu chẳng thể suy nghĩ gì, thật sự rất mệt, rất muốn đập phá dở tung cái thế giới này để kiếm cô.
"Bối Diệp Hân. Em ở đâu???"
Bất lực thật sự rồi. Cậu ngồi thụp xuống. Lồng ngực trái bấy giờ như bóp nghẹn.
"Bối Diệp Hân. Nhất định phải mạnh khỏe cho đến khi anh tìm thấy em. Ông trời. Làm ơn! Tôi xin ông."
Vũ Thiên Bảo khóc. Một người như cậu bây giờ khóc lại khóc. Tiếng khóc uất ức, tiếng khóc rất to. Đủ để biết tâm trí cậu bây giờ đau khổ đến nhường nào.
"Vũ Thiên Bảo".
Ai đó gọi cậu. Là chất giọng con gái. Một chất giọng không quen nhưng cậu không lạ.
Phía ngược nắng đó. Cô ấy đứng đấy. Đôi môi tái nhợt mím lại. Hai bàn tay đan vào nhau một cách run rẩy...
-----------------
"Tỉnh rồi sao?"
Diệp hân vừa mở mắt tỉnh dậy đã hoảng hốt nhận ra La Chí Hữu đang nở nụ cười hỏi mình. Trên bàn tay hắn còn có chiếc khăn thấm nước ấm lau trán cho cô.
Nếu là bình thường, nhất định cô sẽ cảm kích lắm. Nhưng nhìn xem. Bây giờ hắn bắt cóc cô. Một tên bắt cóc chăm sóc cho người bị bắt cóc. Hình ảnh này, thật đáng phỉ nhổ.
Diệp Hân giật nảy, đạp xuống gra trường hét lên.
- Cút ra! Tên vô lại.
Tiếng hét Diệp Hân vừa dứt. Dường như nó khiến thú tính trong người La Chí Hữu nổi lên. Hắn hừ lên thật mạnh. Đá chiếc thau đựng nước ấm đổ lênh lán trên nền nhà.
Sau đó hai bàn tay nắm chặt lấy hai bắp tay Diệp Hân. Hắn rít lên.
- Được thôi! Đã thế hôm nay tôi sẽ cho em biết thế nào là vô lại.
Lời nói vừa buông. La Chí Hữu đã nắm giữ vạt áo cô xe toạt. Chiếc áo rách toan. Da thịt bấy giờ cũng đã lộ. Hắn đẩy hai tay cô lên đỉnh đầu. Nhặt mấy mảnh vải rách ném xuống giường. Ngấu nghiến hôn cái cổ trắng ngần.
Diệp Hân bấy giờ thấy thật xấu hổ, cô khóc không ra tiếng nữa. Trái tim tan nát. Hi vọng sống dường như bị dập tắt mạnh mẽ.
"Vũ Thiên Bảo. Xin lỗi anh."
Nước mắt cô rơi. Rơi cho sự đau khổ. Rơi cho sự tổn thương...
RẦMMMMM.....
Cánh cửa phòng đột nhiên bị đạp ngã. Nó khiến ai nấy đều giật nảy mình. La Chí Hữu hoảng hốt quay lại. Người trước mặt khiến hắn cảm giác như máu không còn lưu thông nữa. Cơ thể cũng tê rần lên.
Làn môi bạc khẽ mấp mấp cùng sắc mặt tái nhợt.
"Vũ...Thiên... Bảo..."
"Anh thật sự đến cứu em rồi sao?"*