Tôi cứ thế, ôm nỗi nơm nớp lo sợ suốt một đêm. Đến sáng ngày hôm sau, ngay cả con gái cũng phát hiện ra bộ dạng thiếu ngủ của tôi. Con đánh răng xong, tôi gọi bé ra ăn sáng. Nó vừa trèo lên ghế vừa nhìn tôi hỏi:
– Mẹ ơi! Sao mắt mẹ bầm tím rồi?
Tôi vội sờ lên khuôn mặt chưa trang điểm của mình:
– Xấu lắm hả Bông?
Con nít vốn thật thà nên chẳng chút giấu diếm, Bông đáp tôi:
– Vâng, xấu lắm luôn mẹ ạ. Mẹ đi hóa phép cho đẹp lại đi.
Tôi hiểu cái mà con gọi hóa phép thật chất là trang điểm nên không nhịn được mà bật cười:
– Được rồi! Em Bông ăn ngoan. Giờ mẹ đi hóa phép cho xinh đẹp nhé.
Bông gật gật,giọng nói rõ ràng đáp mẹ:
– Vâng ạ.
Tôi véo má con một cái rồi quay về phòng hóa phép như lời bé nói. Xong xuôi, tôi ra cho bạn ấy ăn rồi đưa bạn đi học.
Một ngày làm việc nữa lại bắt đầu. Chỉ là hôm nay tôi cảm thấy có chút khẩn trương. Chắc có lẽ vì văn phòng của chúng tôi sẽ xuất hiện thêm một sếp lớn. Mà vị sếp này lại còn có quan hệ đặc biệt với tôi. Không lo lắng, không bồn chồn thì chắc tôi có lá gan của ông trời rồi.
Mà đâu phải chỉ mình tôi, cả công ty, ai nấy cũng đều lo lắng. Chỉ khác, tôi lo việc cá nhân. Còn mọi người thì lo bị chú bắt thóp rồi đuổi việc. Nhìn chung, tuy đây không phải là một công ty lớn. Nhưng thời buổi khó khăn, mức lương của chúng tôi vẫn gọi là ổn áp so với mức sống ở nơi này.
Tôi vừa mới đặt túi xuống bàn làm việc của mình, thì cái Nhi ngồi bên cạnh đã với qua nói:
– Chị Thương, chị quen sếp tổng à?
Ngày hôm qua cuộc đối thoại của chúng tôi công khai giữa thanh thiên bạch nhật như thế, giờ chối đây đẩy cũng chẳng ai tin. Thế nên tôi chỉ còn cách gật đầu:
– Quen sơ sơ thôi em.
– Chị đừng giấu nữa. Nhìn cái cách hôm qua sếp tổng nói chuyện với mẹ con chị thì hiểu. Chị Thương, chị là bà con với sếp à?
Tôi vội xua tay:
– Không! Chị làm sao là bà con của người giàu như chú.
– Đấy! Chị còn cãi. Chị gọi là chú luôn cơ mà.
– Thật! Quen xã giao thôi em.
– Có gì đâu mà, chị đừng có ngại.
Tôi biết giờ có giải thích như thế nào thì mọi người cũng không tin. Vì cơ bản cách xưng hô của chúng tôi quá thân thiết. Thôi thì im lặng vậy, mong rằng mọi chuyện sẽ sớm bị lãng quên.
Nhưng tôi đã quá ngây thơ rồi. Căn bản chú không bao giờ hiểu cho mong mỏi của tôi. Trong lúc bản thân đang cố tỏ ra rằng mình hoàn toàn bình thường thì chú lại làm một hành động khiến mọi người càng khẳng định tôi là con ông cháu cha trong công ty.
– Thương! Thu dọn bàn làm việc đi.
Tôi đứng dậy nhìn sếp, trong mắt hoàn toàn bị lấp đầy bởi sự mờ mịt:
– Sao cơ ạ?
Lý nào, tôi lại bị đuổi việc. Đừng nói chú muốn lấy người nhà làm gương nên sa thải tôi đầu tiên đó nhé.
– Dọn đi rồi chuyển vào phòng sếp tổng. Sếp đang cần một cô thư ký. Xét thấy năng lực cô không tồi, tạm thời cô giữ chức vụ ấy đi. Dù sao sếp cũng không ở đây quá lâu. Sếp về rồi thì cô quay lại vị trí cũ làm việc.
Sếp chúng tôi năm nay cũng hơn 40 tuổi. Ở cái tuổi này thì lời nói hẳn là có sự chững chạc nhất định. Hay nói đúng hơn sếp tôi vốn chả thích đùa. Nên việc này chắc chắn là sự thật rồi.
Dù chẳng cam lòng gì nhưng lời của sếp cao như núi, tôi thì còn con nhỏ phải nuôi, tất nhiên là không muốn mất việc.
Thu dọn đồ đạc xong, tôi chào tạm biệt mọi người trong phòng rồi ôm thùng đồ cá nhân đến phòng chú. Làm chung một công ty đã đủ áp lực rồi, giờ còn ở chung một phòng. Không biết chuỗi ngày sau này, tôi phải đối mặt với chú như thế nào đây. Rồi lỡ may chú nhìn ra được sơ hở gì, có phải là sẽ rắc rối hơn không.
Đứng trước phòng chú, tôi cứ thẩn thờ mà không dám gõ cửa. Mãi tới khi người kia đi ra, tôi mới giật thót, hai mắt chăm chăm nhìn mũi chân chú:
– Sao không vào?
– Con…
– Sợ?
Tôi ngẩng mặt lên:
– Dạ không.
– Vậy thì vào đi.
Chú nói rồi đi ra ngoài, bỏ mình tôi trong phòng. Tôi mang đồ của mình vào, bên trong đã kê sẵn một cái bàn. Thật ra không gian làm việc ở đây cũng hơi thiếu diện tích, thế nên tôi chẳng thể đòi hỏi sự ngăn cách giữa bàn của tôi và chú. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện, lúc đang đánh bản thảo, ánh mắt vô tình trông thấy một người thì bản thân lại run bần bật.
Tôi sắp xếp bàn làm việc đâu ra đó thì chú mới từ bên ngoài trở vào. Chú đặt lên bàn tiếp khách hai cái cốc rồi gọi tôi:
– Lại đây.
– Dạ.
Không dám chậm trễ, tôi chỉ còn biết thuận theo mà đi đến. Ngồi xuống ghế, tôi nhìn vào bên trong cốc. Hai màu đen, trắng hoàn toàn đối lập. Giống như trước kia vậy, trên bàn ăn cũng sẽ có 2 cái cốc như thế này, cà phê đen không đường của chú và sữa tươi, vừa béo vừa thơm của tôi.
– Lâu rồi, khẩu vị không thay đổi chứ?
Tôi lắc đầu:
– Dạ không ạ.
Thật ra tôi sớm đã không còn thích uống sữa nữa nhưng bởi vì chú nghĩ tôi thích nên trước đây vẫn luôn giả vờ. Trong mắt chú, có lẽ tôi mãi mãi là 1 cô bé lên 10.
– Ba của Bông là ai?
Tôi bị câu này làm cho giật bắn, xém nữa thì sặc sữa.
– Trả lời!
Sự nhấn mạnh của chú khiến tôi không thể nào trốn tránh. Đã đến nước này rồi, tôi làm gì còn đường im lặng. Chỉ mong trình nói dối của mình có thể qua mắt chú.
– Là một người bạn thời đại học của con.
– Tên đó không chịu trách nhiệm à?
– Dạ Không! Họ không hề biết sự tồn tại của Bông.
– Người kia đã có bạn gái?
Tôi lắc đầu:
– Họ đã có vợ rồi ạ.
– Vậy cho nên mới trốn đến đây. Không nói với gia đình một tiếng à?
Tôi bấu chặt tay vào cốc sữa nóng, bám víu hơi ấm nhỏ bé từ nó:
– Nếu con nói, chú sẽ cho con sinh Bông ra sao?
Thật lòng thì tôi muốn hỏi: “ Nếu Bông là con chú, chú có cho con sinh nó không?”. Nhưng sợ chú nhìn ra điểm yếu nên tôi sửa lại lời thành nửa vời như thế. Dù biết chú sẽ không hiểu ý tứ thật sự của mình. Nhưng bản thân vẫn hy vọng chú có thể đồng ý. Vậy mà đến cùng, chú đã trả lời:
– Tất nhiên là không.
Tôi cúi đầu tuyệt vọng, ngay cả một sự ảo tưởng, chú cũng không muốn cho tôi.
– Vậy nên con mới giấu.
– Giấu rất giỏi.
Nói rồi chú quay lại bàn làm việc, từ đó trở đi, hai chú cháu không nói thêm với nhau bất cứ vấn đề riêng tư nào. Mãi tới chiều, chú mới có 1 câu ngoài luồng:
– Mấy giờ Bông tan học?
Tôi rời bàn phím máy vi tính, đáp:
– Dạ 5 giờ.
– Đón sớm được đúng không?
– Dạ được.
– Vậy hôm nay nghỉ sớm về chơi với nó đi.
– Còn công việc thì sao ạ?
Dạo này công ty tôi đang có một hợp đồng lớn, việc trong việc ngoài tất nhiên rất nhiều. Tôi sao có thể mặc mọi người làm việc mà về sớm cho được.
– Thì tranh thủ vừa chơi với con vừa làm việc. Dù sao công việc cũng còn đó, mất phần làm sao được.
Tôi nghe chú nói cũng có lý. Nhưng giờ tôi về sớm liệu có ổn. Quan hệ giữa tôi với chú đã lộ, tôi về sớm thì có vẻ hơi lộng quyền:
– Nhưng…
– Đứng dậy, chúng ta ra ngoài gặp đối tác.
– Hôm nay đâu có lịch gặp đối tác ạ.
Tôi vừa nói vừa lật sổ ghi chép xem lại lịch trình. Rất nhanh chú đã đi đến, lấy cuốn sổ trên tay tôi rồi đặt xuống bàn:
– Tôi nói có. Nhanh lên, tác phong chuyên nghiệp vào.
Sau bao nhiêu năm, tôi vẫn rất nể và sợ chú. Nên chú nói có, tôi làm sao dám cãi không. Thế nên chỉ còn biết ngoan ngoãn chấp nhận đối tác mà chúng tôi đi gặp là bạn Bông nhà tôi mà thôi. Hôm nay em Bông được đón sớm, mặt mày vì đó mà hớn hở hẳn. Nó chạy tới, đưa tay đòi tôi bế. Tôi ôm con lên, thơm má em một cái. Bông lễ phép chào:
– Em Bông ạ mẹ. – Nói rồi nó nhìn qua người đi bên cạnh tôi. – Em Bông ạ chú.
Bé vừa dứt câu, tôi liền cảm thấy có cái gì đó sai sai. Mặc dù chú nhìn khá trẻ nhưng dù sao cũng không thể để hai mẹ con xưng hô cùng một kiểu được.
– Bông này! Con phải gọi là ông.
Bông nhà tôi vốn là bé ngoan, nghe tôi chỉnh thì ngay lập tức làm theo. Thậm chí bé còn hô rất to rằng:
– Em Bông ạ ông.
Người kia nghe vậy thì ho khan vài tiếng. Tôi thấy cũng tội, chú nhà tôi chưa già lắm, bị gọi là ông thì quả thật có hơi lố. Nhưng ai bảo mẹ Bông gọi họ là chú thì Bông phải gọi là ông thôi chứ biết sao giờ.
Đón Bông xong, chú đưa chúng tôi về nhà. Thật tình là bản thân ngại lắm. Vì chỗ mẹ con tôi ở sâu trong hẻm và khá tạm bợ. Nhưng tôi lại không biết dùng cách nào từ chối, đến cùng đành chịu muối mặt để chú đưa về.
Xe khởi động được một lúc thì Bông bắt đầu hát líu lo, nó lôi hết một list nhạc thiếu nhi từ cháu lên 3 cho đến bà ơi bà, bài nào cũng hát qua một lượt. Hát xong thì quay qua hỏi tôi:
– Mẹ ơi! Em Bông kể chuyện cổ tích cho mẹ nghe nhé.
Tôi nhìn qua chú, thấy chân mày của 1 người cau lại thì ngại lắm. Bông là một đứa trẻ hiếu động, từ trước đến giờ nó chưa khi nào chịu ngồi yên. Nhưng hình như lần này con tôi đã làm phiền chú quá rồi.
– Thôi con ạ, để về nhà kể sau cũng được.
– Nhưng cô giáo mới kể cho em Bông một câu chuyện hay lắm đấy mẹ, em Bông muốn kể cho mẹ nghe.
– Được rồi! Về nhà kể sau không được à?
Trong lúc mất bình tỉnh, tôi có hơi khó ở với con. Bông biết tôi giận nên im lặng không dám hé răng nửa lời. Chú thấy vậy thì bảo:
– Để nó kể đi.
Tôi nhìn qua chú, thoáng chút khó hiểu. Nãy giờ chú cứ cau mày, kẻ ngốc cũng biết là con tôi đã làm ồn. Nhưng sao chú lại nói thế?
– Thôi chú ạ! Con bé này tính nó quá tùy tiện. Để con tập cho nó quen.
Nói tôi không được, chú quay qua bảo Bông:
– Kể chuyện đi.
Con bé tiu nghỉu đáp:
– Nhưng mà mẹ em Bông không cho ông ạ.
– Mẹ cho rồi.
Bông vẫn không dám tùy tiện mà nhìn tôi như kiểu dò ý. Tôi biết mình đã dọa con nên thơm má em một cái:
– Được rồi! Em Bông kể một chuyện thôi đấy.
Con bé nhận được sự đồng ý của tôi thì nhoẻn miệng cười rất tươi. Cười xong thì chỉnh giọng rồi kể chuyện rùa và thỏ cho chúng tôi nghe. Bông kể xong chuyện cũng vừa hay đến cổng nhà trọ. Tôi lập tức ôm Bông xuống xe, cúi đầu với người ngồi trong:
– Con cảm ơn chú.
Bông nghe tôi nói vậy thì cũng bắt chước theo:
– Em Bông cảm ơn ông.
Người bên trong xe hạ cửa kính xuống, nhìn hai mẹ con tôi hỏi:
– Không tính mời vào nhà à?
– Chú muốn vào nhà con ạ?
– Không!
Nói xong, ông chú cao ngạo của tôi lập tức nhấn nút nâng cửa kính lên, sau đó vài giây, chiếc xe ô tô sang trọng nhanh chóng chạy vụt đi, quăng lại phía sau làn khói đen xám xịt.
Bông trên tay tôi cũng vì đó mà ho khù khụ:
– Mẹ ơi! Bụi quá.
Lúc này tôi mới ý thức được việc khí đen đang xâm nhập vào hô hấp của con nên nhanh chóng ôm nó đi vào nhà. Cũng may là bé không bị hít quá nhiều khói, chỉ ho một chút rồi thôi.