"Dì Mai, đem 2 phần ăn sáng đến cho tụi nhỏ giúp tôi " Hoàng Quốc quay đầu vào phía trong bếp nói lớn để dì Mai đem thức ăn ra
"Cha à, tụi con xin phép đi trước. Ở bệnh viện nay có nhiều việc, hai đứa ở lại ăn xong rồi đi báo danh đi nhé. Khi nào xong thì nhắn chị biết, Chào cha tụi con đi "
Ngọc Ly nói với Hoàng Quốc rồi quay sang nói với Diệu Chi và Gia Ninh trước khi đứng lên rời khỏi chỗ ngồi ăn. Lữ Thanh cũng đứng lên theo Ngọc Ly và nói với
Hoàng Quốc
" Chào cha, con đi với Ngọc Ly đây "
"Ừm, hai đứa đi cẩn thận nhé. Chiều về ăn cơm với cha "
"Vâng tụi con nhớ rồi " Ngọc Ly trả lời
"Mấy đứa đi báo danh đi rồi có gì khó khăn thì gọi cho anh chị nghe không?" Lữ Thanh nói với Gia Ninh và Diệu Chi
"Tụi em nhớ rồi mà. Có phải là con nít đâu, chào chị hai chào anh hai nhé" Diệu Chi nói
" Chào chị hai, chào anh hai " Gia Ninh nói
"Vậy tụi chị đi " Ngọc Ly nói xong khoác tay Lữ Thanh đi thẳng ra cửa. Đi lên chiếc xe ngồi vào vị trí. Xe nổ máy đi ra khỏi cổng chính của căn biệt thự.
Lúc này ở bàn ăn chỉ còn 3 người là Hoàng Quốc, Diệu Chi và Gia Ninh cùng ăn với nhau sau khi dì Mai đem thức ăn lên cho họ..
" Hai đứa tranh thủ ăn rồi đi lên báo danh đi nhé. Có gì gọi người đưa hai đứa đi, cha ăn xong rồi bây giờ chuẩn bị lên công ty đây"
Hoàng Quốc nói xong đứng dậy rời đi. Khi đi được 2 bước, Diệu Chi lên tiếng nói..
" Cha, đêm qua con mơ thấy mẹ về. Mẹ nói với con nhiều thứ lắm, mẹ còn nói con gửi lời hỏi thăm đến cha nữa ạ.."
Không khí trong bàn ăn lúc đó trở nên yên ắng hẳn lên. Hoàng Quốc đứng im như tượng không tin vào tai mình, lời thì thầm ông nói với vợ mình không lẽ thành sự thật sao??
Hoàng Quốc cố kìm nước mắt khi đang quay lưng với con gái mình, ông quay người lại nói với Diệu Chi rằng
" Vậy sao, ta cũng nhớ bà ấy. Chắc con nhớ mẹ nhiều lắm nhỉ Chi Nhi? Tuần sau là giỗ của bà ấy, con học xong tranh thủ về cùng ta chuẩn bị một chút nhé" Nói xong Hoàng Quốc quay người nhanh chóng đi lên phòng. Đến trong phòng ông dường như không thể nào kìm nén nỗi được cảm xúc che giấu của bản thân nữa mà liên tục rơi nước. Trách rằng không thể bảo vệ được người mình yêu đến cuối cùng chỉ còn nhìn thấy khi đã không còn gì nữa còn lại là kỉ niệm xưa lưu luyến mãi không thể nào quên được.
" Mình à, sao mình không để tôi gặp mình vậy? Liệu mình còn nhớ đến người chồng này nữa chăng. Có giận dỗi việc tôi không đi cùng bà lúc đó không?" Hoàng Quốc trầm tư vào bầu suy nghĩ của mình. Mãi mãi không thể tha thứ cho ngày hôm ấy. Tại sao lại để cô ấy đi một mình chứ??
****************
10 năm trước..
" Chồng à, nay anh cùng em sang nhà của bạn em đi. Cái cô bạn có cậu con trai mà em hứa hôn cho Chi Nhi nhà chúng ta đó anh" Diệu Hà đang chuẩn bị đồ và cùng lúc đó nói với Hoàng Quốc đang uống cafe trên sô pha ở phòng khách..
" Được, vậy sẽ chuẩn bị đi cùng em. Phải gặp mặt 2 bên để sau này anh không bỡ ngỡ em à, có gì anh ít nói thì em nói hộ anh nhé. Anh lần đầu nên cũng ngại lắm"
Diệu Hà cười lớn rồi trả lời bằng giọng trêu chọc Hoàng Quốc
" Vậy sao, chồng em cũng biết ngại à? Sao chưa bao giờ em biết nhỉ ?"
"Em cứ đùa, anh cũng biết chứ"
"À đúng rồi, Ly Nhi và Diệu Chi em nhờ Mai đón về rồi nên anh yên tâm đi cùng em nha"
* Dì Mai trước đây là người hầu bên cạnh của Diệu Hà từ bé khi bà còn là Đại tiểu thư Diệu gia lừng danh, bên nhau từ nhỏ nên khi Diệu Hà lấy chồng. Diệu Hà cũng đưa Dì Mai cùng đi để bên cạnh tiện chăm sóc mình vì như vậy sẽ quen hơn. Vậy nên khi đi chạy trốn, Hoàng Quốc đưa dì Mai theo tiện chăm sóc cho 2 đứa con gái nhỏ cũng như làm quản gia vì hiểu rõ được gia đình mình như thế nào.
Nói xong với Hoàng Quốc, Diệu Hà nói lớn vào bếp để Mai có thể nghe được lời của mình
"Mai à, lát nữa em đón 2 đứa nhỏ về đây giúp tôi nhé. Có gì tối tôi về trễ, chuẩn bị đồ ăn cho cả hai đứa luôn nhé "
"Được thưa phu nhân "