Dạ Tổng. Xin Hãy Tha Cho Tôi

Chương 4: Em ở đây cùng tôi




Sau buổi tối mệt mỏi vì chạy cả quãng đường, vào sáng sớm tinh mơ cô đã thức dậy. Khi vừa mở mắt ra cô chợt thấy 1 bờ ngực săn chắc đang kề mặt,cô nhẹ nhàng tách tay anh ra khỏi người cô. Nhưng đột nhiên bàn tay kia lại dùng lực ép cô trở lại vào trong người

"Anh làm gì vậy hả mau thả tôi ra đi,anh có biết liêm sỉ là gì không?"

"Vậy đêm qua ai đã nói sẽ chấp nhận trở thành người làm ấm giường cho tôi?"

"Nhưng anh không thể từ từ được sao,nhưng đây là đâu vậy ?"

"Đây là phòng tôi,em có ý kiến gì sao?" Mặt anh lúc này cũng trở nên đáng ghét hay sao mà mặt cô đã căng như dây đàn.

" Thế sau này ở đây thì tôi ở đâu? Anh định cho tôi ngủ ở ngoài sao"

"Sao lại để bé con ở ngoài được chứ. Em ở đây cùng tôi"

Lúc này đầu cô như muốn phát nổ vì nghe lời anh nói. Cô cũng không chú ý mà quay ra khỏi anh 1 câu khiến anh cũng ngơ

" Vậy rốt cuộc anh tên gì vậy hả,anh làm nghề gì?"

" Đến tôi mà em cũng không biết sao,thôi để tôi nói cho em nghe. Tôi là Dạ Tư Thần, CEO của Dạ Thị"

Sở dĩ anh giấu cô chuyện anh là ông trùm trong giới ngầm vì sợ cô sẽ lâm vào nguy hiểm khi cận kề bên anh.

"Vậy ra anh chính là người mà cả thành phố này phải sợ hãi sao. Vậy anh có thể giúp tôi không,anh muốn bất cứ yêu cầu gì tôi cũng đồng ý"

"Vậy được,từ bây giờ anh nói gì em cũng phải nghe"

"Được được nghe anh cả"

Thấy vậy anh cũng hỏi về gia đình cô vì sao gặp nạn như thế..



"Anh biết đó,sao khi mẹ tôi qua đời thì công ty bắt đầu tuột dốc không lí do. Cha tôi đã cố gắng hết tất cả để có thể trụ được tới đây. Nhưng lại bị đám cổ đông đó chèn ép đến nổi nợ nần chồng chất,khi đó chúng đòi bắt tôi đi mới để cho gia đình tôi yên ổn.."

Càng nói nước mắt cô càng lăn dài nên gò má hồng hào nhưng cũng đã tái nhợt vì mệt mỏi.

Nghe vậy trong lòng anh không khỏi tức giận, mẹ nó dám làm người phụ nữ của anh thành ra như thế nảy thì bọn chúng cũng đừng hòng yên ổn.

Anh đưa tay ra gạt nước mắt ngay khóe mi còn đọng lại,vỗ vai an ủi cô gái bé nhỏ.

"Vậy bây giờ em cùng tôi xuống lầu ăn sáng"

"Được,vậy anh đợi tôi 1 lát"

Sau khi cả hai cùng làm vệ sinh cá nhân xong, anh cùng cô xuống lầu ăn sáng. Lúc này nghe tiếng của quản gia bước tới chào hỏi

" Dạ thiếu, đồ ăn sáng đã chuẩn bị sẵn sàng. Mời hai người vào trong"

Thấy cô còn kiêng dè, anh nắm lấy bàn tay cô cùng vào trong.

Trên bàn ăn, cô ngồi im như tạt tượng vậy cứ như người mấy hồn..

Lúc này từ bên ngoài Trần Phong tiến đến và nói :"Ông chủ,đã bắt hết được bọn chúng nhưng lại để Từ Trúc chạy thoát"

Lúc nói xong, người Trần Phong cứ có cảm giác run mà lạnh khó tả. Đúng quá không sai, ngay sau đó là tiếng Tư Thần..

" Mẹ nó, nếu không làm được thì đi lãnh phạt đi. Còn ở đó đợi nhắc sao?"

" Dạ ông chủ là tôi sai bây giờ tôi sẽ đi ngay"

Lúc này Tư Thần nhớ ra điều gì đó gọi Trần Phong lại



" Khoan đã "

"Ông chủ có gì căn dặn sao"

" Còn về phía Hoàng gia thì sao?"

" Tôi đã làm theo lời của ông chủ là đã cho người bảo vệ trong và ngoài của Hoàng gia. Ngoài ra còn giúp về chuyện công ty nữa"

" Được, vậy cậu đi đi"

Khi nghe gia đình mình hiện tại rất an toàn thì trên môi cô cũng hiện lên nụ cười mỉm. Cô cảm thấy người đàn ông này cũng không như cô tưởng..

" Cảm ơn anh vì đã giúp gia đình của tôi" Vừa nói cô vừa hé môi cười nhìn về phía anh.

Tư Thần cũng bất giác mà ngơ ra một lúc, thời gian đã làm cho cô gái anh gặp lúc nhỏ đã khác.

\*\*\*

10 năm trước

"Anh à sau này có phải lớn lên anh sẽ lấy em không, mẹ nói là chúng ta có hôn ước đó"

" Đúng vậy,sau này khi bé con lớn lên anh sẽ lấy em. Nhưng mà phải hứa với anh là không được thích người khác có được không "

" Dạ, em nhớ mà. Em sẽ đợi anh"

Khi còn bé 2 người đã cùng nhau vui vẻ nhưng sau cuộc trò chuyện ấy một biến cố lớn xảy ra khiến cả 2 lại mất nhau..