Đã Thuộc Về Em Từ Bao Giờ

Chương 37: 37: Thật Giả Lẫn Lộn




Bác sĩ bảo cô ta chỉ do ăn uống không đầy đủ nên cơ thể có phần suy nhược, chỉ cần nghỉ ngơi bồi bổ là được.



Anh không ngờ sau một khoảng thời gian gặp lại cô ta lại rơi vào hoàn cảnh như bây giờ, trong cô ta chẳng còn ra dáng một quý cô sành điệu như trước, cô ta ăn mặc giản dị khác hẳn vẻ sang trọng quý tộc trước đây.



Anh nhớ lại câu nói lúc nãy của cô ta, cô ta nói rằng bây giờ cô ta "đã không còn gì".



Rốt cuộc hiện giờ cuộc sống của cô ta đang rất tồi tệ sao? Suy đi nghĩ lại Y Loan và anh từng có một tình cảm rất đẹp suốt 6 năm.



Anh biết rõ cô ta đối với anh là tình yêu nhưng anh luôn xem cô ta là người bạn thân thiết, một cô em gái trong gia đình.



Anh những tưởng chỉ cần anh không hồi đáp lại thì tình yêu của Y Loan dành cho anh thì thời gian qua đi tình yêu đó sẽ dần nguôi ngoai.



Thật không như mong muốn của anh, trái ngược lại cô ta ngày càng yêu anh sâu đậm hơn và vì như vậy mà cô ta đã gây ra biết bao nhiêu chuyện tày trời đối với Thục Tâm khi nghĩ rằng vì cô ấy cố ý chen ngang mà anh mới không thể đến với cô ta.





Trước đây anh đồng ý kết hôn với cô ta cũng vì cô ta đã lừa dối đang mang thai con của anh.



Khi mọi chuyện diễn ra quá sức tưởng tượng thì anh mới nhận ra suy nghĩ trước đây của mình quá đơn giản, nếu anh dứt khoác nói thẳng với cô ta về chuyện tình cảm thì đã không như bây giờ.




Đang băn khoăn với dòng suy nghĩ thì chuông điện thoại trong túi áo vang lên, anh giật mình nghe điện thoại, một giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên:

- Anh yêu sao giờ giờ này anh chưa về? Anh có đang gặp vấn đề gì không?

Ngay lập tức anh nhìn vào đồng đeo tay rồi hoảng hốt khi phát hiện ra mình đã trễ giờ về nhà gần 2 tiếng so với hằng ngày.



Anh nhanh chóng xin lỗi cô:

- Anh đây, anh gặp vấn đề đột xuất mà không kịp điện thoại nói cho em biết khiến em lo lắng.



Anh xin lỗi, anh sẽ về với em liền.




- Anh lái xe cẩn thận! Em chờ anh.

Chân anh vừa cất bước đi thì y tá từ phòng bệnh chạy ra gọi lớn:



- Cho hỏi ở đây có ai tên Vĩnh Ân không ạ?

Anh khựng lại rồi quay người về phía y tá:

- Cô gọi tôi có việc gì không?

- Anh là Vĩnh Ân đúng không? Bệnh nhân Y Loan bảo tôi rằng cô ấy muốn gặp anh.


- Phiền cô nói với cô ấy tôi có việc phải đi gấp!

- Cô ấy bảo phải gặp bằng được anh, cô ấy có vẻ rất kích động và còn đòi sống đòi chết nếu anh không vào gặp...

- Thôi được rồi...cám ơn cô...phiền cô quá, tôi sẽ vào gặp Y Loan!

Vừa nhìn thấy anh bước vào cô ta đã bật khóc nức nở ra vẻ rất đáng thương.

- Vĩnh Ân...em cứ tưởng anh đã bỏ em đi rồi!


- Cô muốn nói gì với tôi sao?

- Sao anh đứng cách xa em quá vậy, với anh bây giờ em xa lạ như vậy sao?

Anh chán nản bước đến cạnh giường cô ta ngồi xuống rồi nghiêm giọng:

- Cô nói nhanh đi, vợ tôi đang chờ tôi ở nhà!

- Là Thục Tâm đúng không? Anh và cô ấy quay lại với nhau rồi sao? _ Giọng ả nhẹ nhàng đầy giả tạo.

- Ừ!

- Sao anh lạnh nhạt với em vậy chứ...trước đây anh chưa bao giờ như vậy với em cả...

- Cô đã làm gì mà còn hỏi vì sao tôi lạnh nhạt với cô!?

Ả nói trong nước mắt, giọng khàn đi nghẹn ngào:

- Em biết em có lỗi với anh và đặc biệt là với Thục Tâm nhiều lắm, tất cả mọi chuyện do sự đố kỵ và nông cạn của em mà ra! Em đã ân hận rất nhiều...bây giờ biết được anh và cô ấy đang hạnh phúc em rất vui...em rất muốn có cơ hội xin Thục Tâm tha thứ....