Cửu Thiên Địa Luân Hồi

Chương 27: Ma Tộc Xuất Hiện Ở Tân La Thành




Y Cát:- nhờ các ngươi đêm nay biến thành hình dạng thật bay trên bầu trời của Tân La Thành này, và Phong, ngươi dẫn đầu nên phải biến to nhất

Thiên Phong:- sao lúc nào ngài ấy cũng nhắm đến ta hết vậy

Trùng và Đông:- tại ngươi mà ra nói ai

Y Cát:- cứ quyết định vậy đi, nhớ là bay thôi đừng làm gì đấy

/ĐÊM ĐẾN/

Huyền Hoàng:- ta thấy có gì đâu?

Y Cát:- ngồi ở đây

Huyền Hoàng:- thì ngồi rồi sao nữa

Y Cát:- ( búng tay)

_sau cái búng tay của Y Cát thì trên bầu trời êm đềm liền nổi sấm chớp dữ dội khiến mọi người trong Tân La Thành đều ngơ ra hai cái bóng đen giống như con gì đó đang đùa cợt nhưng không phải là ngắn mà là dài rồi đột nhiên làn mây mờ tản sau lớp mây xám tịt đó là hai con rồng trắng và đen đang gầm gừ_

Huyền Hoàng:- *nhìn mặt dễ ưa hơn cái tên Phong kia*

Y Cát:- ngài vui là được * không đúng, hình dạng của ba tên đó không tên nào là có màu đen cả đây là Hợp Long đáng ghét tên Phong đó lại đi kêu bọn chúng*

- đó....là rồng

- một trắng một đen

- thật hiếm khi thấy rồng đấy

_cái cảnh đó kéo dài nữa canh giờ cho đến khi hai con rồng trắng với đen tự dưng lại bay đi mất để lại hàn loạt câu hỏi_

Y Cát:- * bọn chúng cũng biết hợp tác lắm* xong rồi

Huyền Hoàng:-............

Y Cát:- *lại ngủ sao lúc nào ngài ấy cũng ngủ được vậy nhỉ* đành đưa ngài ấy về phòng của tên Tố Biên gì đó vậy ( chạm vào vai Hoàng)

Huyền Hoàng:-....không ta không muốn đi đâu hết ( tức giận + nói mớ)

Y Cát:- phải làm sao bây giờ cứ dựa vào ta thế này biết bao giờ mới được đứng lên

Huyền Hoàng:-...........

Y Cát:- nhìn ngài ấy như vậy, thôi chốt lần này

_thế là Y ngồi đó để Hoàng dựa vào ngủ suốt đêm cho đến sáng mặt trời nhô lên_

Huyền Hoàng:- sáng rồi à đêm qua ngủ thật ngon

Y Cát:- còn ta thì lại muốn nhắm mắt ngay lập tức

Huyền Hoàng:- sao mắt ngươi đen xám để kia bị gì à

Y Cát:- đừng có hỏi nữa ta phải đi vào trong đánh một giấc

Huyền Hoàng:- * sao hôm nay hắn nói thừa nhiều câu vậy* (đi vào bên trong)

Y Cát:-..........

Huyền Hoàng:-* ngủ nhanh vậy* ( tiến lại phía giường)

Y Cát:-...........

Huyền Hoàng:- nhìn lại thì......mặt hắn cũng đẹp.

.

.

.



.

hửm đây là gì sao mình cứ thấy hắn đeo trên cổ vậy( đưa tay ra định lấy)

Y Cát:- ( chụp tay Hoàng lại) đừng có đụng vào nó

Huyền Hoàng:- ngươi chưa ngủ?

Y Cát:- chưa hề * xém chút là hiện nguyên hình rồi*

Huyền Hoàng:- thứ đó là gì sao ta cứ thấy ngươi đeo trên cổ thế?

Y Cát:- đồ của người khác tặng ta

Huyền Hoàng:- hehe có phải ngươi để ý cô nương nào rồi không nói cho ta biết tên cô nương đó với

Y Cát:- nói bậy, ta không để ý ai hết cả

Huyền Hoàng:- vậy thứ trên cổ ngươi là ai tặng

Y Cát:- là một người bạn từ nhỏ của ta tặng

Huyền Hoàng:- vậy ta đã nghĩ nhiều rồi * bạn lúc nhỏ hắn giữ đến bây giờ cũng đã hơn 1 vạn năm rồi, hơn hẳn số tuổi của ta, ghê quá*

/THIÊN LONG CUNG/

Thiên Phong:- cảm ơn các ngươi rất nhiều Khuyết Dương, Khuyết Mặc

Khuyết Dương:- không có gì, ngươi lo mà nhận tội với Tôn Chủ đi

Khuyết Mặc:- bọn ta chỉ là nghe theo ngươi nói, không phải lỗi của bọn ta

Thiên Phong:- ơ này này, đừng bỏ đi thế chứ

Thiên Trùng:- ta không biết, ngươi tự gây ra thì tự nhận

Thiên Đông:- ta cũng vậy

Thiên Phong:- đừng nói thế chứ!

/BÊN PHÍA HỢP LONG/

Khuyết Dương:- lúc nãy tên đó nhờ chúng ta làm gì mà phải bay qua bay lại trên bầu trời nhân giới

Khuyết Mặc:- ta không biết, hình như là Tôn Chủ kêu hắn làm

Khuyết Dương:- ta chẳng thích biến thành cái hình dạng rồng này một tí nào

Khuyết Mặc:- thì ngươi biến lại đi mất bao nhiêu thời gian đâu

Khuyết Dương:- ta với ngươi đúng là khác nhau một trắng một đen

Khuyết Mặc:- thì nên hai chúng ta mới được gọi là Hợp Long đấy ngươi thì trắng như tuyết ta thì đen như mực

Khuyết Dương:- ít ra cái màu da của ngươi vẫn bình thường

/NHÂN GIỚI/

Huyền Hoàng:- ta không phiền ngươi nữa ngủ đi

Y Cát:- ngài định đi đâu (bật dậy)

Huyền Hoàng:- đi qua Huyết Lệ đánh cờ

Y Cát:- ta cũng muốn đi

Huyền Hoàng:- tùy ngươi thôi, thích làm gì thì làm

/BÊN PHÍA BA TÊN GÀ MỜ/



Lâm Đằng:- mấy ngày không thấy Huyền Hoàng đâu

Khánh Hiên:- đêm qua có cả hai con rồng đấy

Huyết Lệ:- thật kì lạ, tại sao hai con rồng đó đột nhiên xuất hiện rồi biến mất không có lí do chứ

/RẦM/

Khánh Hiên:- kẻ nào

Huyền Hoàng:- là ta

Huyết Lệ:- tên nào đi sau muội thế

Y Cát:-.........

Huyền Hoàng:- à chỉ là bạn thôi

Lâm Đằng:- thiệt không đó, hay là tình tứ gì nói thật đi

Khánh Hiên:- giấu diếm làm gì chứ, ta thấy cũng hợp đấy

Huyền Hoàng:- hợp cái đầu của ngươi

Y Cát:- * sao lại có ma khí ở quanh đây*

Huyết Lệ:- nếu đến luôn rồi thì sao không ngồi xuống chơi

Y Cát:-...........

Khánh Hiên:- này tên của ngươi là gì thế

Y Cát:- Thiên Y Cát

Lâm Đằng:- tên của ngươi ta thấy hơi giống nữ nhi đấy

Y Cát:- tên ta sao thì không liên quan đến hai ngươi

Huyết Lệ:- vậy Y Cát đệ đệ đây có dám tỉ thí đánh cờ với ta không?

Y Cát:- ta lớn hơn ngươi, đừng có mà xưng hô như thế

Huyết Lệ:- được được, ta không so đo với ngươi, nói chung là ngươi đồng ý không* rõ ràng mặt hắn trẻ hơn ta 1tuổi*

Y Cát:- thích thì chiều

_Rầm một cái căn phòng như trở thành sàn đấu với một bên là tóc trắng đang rất điềm tĩnh còn lại là một tên tóc đỏ cười nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ còn 3 người ngoài cuộc chiến thì đứng coi, hai tên bắt đầu đánh qua đánh lại, đi lối này sang lối khác, chặn đường này qua đường nọ cuối cùng kết quả là Huyết Lệ thắng_

Huyền Hoàng:- cuối cùng hai tên này cũng đấu xong

Khánh Hiên:- nhìn mà hoa cả mắt

Lâm Đằng:- nước đi này ta không lường trước rồi

Y Cát:- * không muốn bị nhắm đến thì không nên thắng* ta thua

Huyết Lệ:- nhìn mặt ngươi có vẻ không phục cho lắm hay là.........tỉ thí đánh nhau đi

Thiên Đông:- cái gì tên đó đòi tỉ thí võ công với Tôn Chủ

Thiên Trùng:- đúng là đồ ngu ngốc mà Tôn Chủ chắc chắn sẽ đánh cho hắn không còn nguyên vẹn luôn đấy

Thiên Phong:- Tôn Chủ sẽ làm gì?

_ba tên nhiều chuyện này không biết từ lúc nào mà thần hồn lại bay xuống nhân giới_

Y Cát:-........ta chấp nhận

Thiên Đông:- chơi liều luôn à

Thiên Phong:- ngài ấy lại chơi trò mèo vờn chuột