Bảo Nghi kéo cái thùng đựng băng keo dán và mấy thứ linh tinh, đưa tay quẹt mồ hôi, quay đầu lại nói:
-Chị Bảo Tích, xong chuyến hàng này chắc mình sẽ đưuọc nghỉ phép chứ nhỉ. Lần đầu tiên em tham gia vào quy trình này. hồi hộp thật đấy.
-À, vậy sao?
Bảo Tích gật gật đầu, lại tiếp tục im lặng.
-Chị đang nghĩ gì vậy?
Bảo Tích do dự một lát:
-Mọi người nói xem, nếu được nghỉ phép sẽ làm gì?
Nghi Lâm yên lặng nãy giờ mới lên tiếng:
-Đi du lịch, mua sắm, ăn uống, hoặc đơn giản là ngủ cho đã giấc.
Bảo Nghi gật đầu phụ họa:
-Ừm, em cũng vậy. Đi chơi đâu đó một chuyến cho thoải mái rồi về.
Bảo Tích cũng gật gù coi như có nghe thấy. Nhưng trong đầu lại đang suy ngẫm về những dự đinh trong đầu mình. Sao không có cái nào giống với hai người kia hết vậy?
Cô đang nghĩ nếu được nghỉ phép sẽ tìm một lớp học đệm đàn để luyện ngón tay. Hoặc đi học nấu ăn vài hôm. Còn đi chơi hay mua sắm, cô lại cảm thấy hơi phí thời gian nên cũng chưa nghĩ đến. Có phải cô quá lạc hậu không?
Hai người kia thấy cô không nói gì thì quay nhìn cô:
-Chị Bảo Tích. Chị dự định sẽ làm gì?
-Ờ thì...
Ngay lúc này nói được một nửa, cô thoáng nhìn thấy đoàn người của WT được Tổng giám đốc Hải dẫn đầu đang tiến về phía này nên vội ra đón.
Kelvin vừa mới thấy Bảo Tích đã tươi cười đi đến:
-Bảo Tích, lâu rồi không gặp.
-Kelvin. Anh vẫn khỏe chứ? Gặp lại anh em rất vui.
Sau cái ôm thân tình, Kelvin xụ mặt xuống:
-Vui gì mà vui. Nếu vui em đã ở lại Luân Đôn rồi, đâu phải về Việt Nam làm việc vất vả thế này chứ.
Bảo Tích bật cuời:
-Có ở đâu thì cũng phải làm việc mới có miếng ăn. Anh làm như ở Luân Đôn em ngồi một chỗ cũng có người bưng cơm tận miệng cho vậy.
-Chỉ là em không muốn thôi.
Bảo Tích biết Kelvin lại sắp lảm nhảm lạc đề nên cắt ngang:
-Thôi, dừng, không nói chuyện này nữa. Chúng ta vào việc chính nha. Nhân viên của tập đoàn không thể ngồi chờ chúng ta nói chuyện phím được.
Kelvin thở dài. Cái cô gái này bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, cứ luôn trốn tránh anh.
-Được rồi, vào việc chính, vào việc chính thôi.
Mấy năm trước anh bất lực vơi cô. Đến bây giờ vẫn vậy. Kelvin theo sự hướng dẫn của tổng giám đốc Hải đi vào bên trong. Bảo Tích theo sau anh.
Mọi thứ đã được nhân viên phòng thiết kế chuẩn bị đầy đủ. Chỉ cần người của Kelvin kiểm kê chất kượng đầy đủ thì sẽ đóng gói đóng dấu để đưa lên xe.
Hai tiếng đồng hồ sau mọi việc mới tạm ổn. Đóng gói hàng xong xuôi Bảo Tích mới thở phào nhẹ nhõm. Công sức của mọi người cả mấy tháng trời coi như đã toại nguyện. Có thể được nghỉ ngơi rồi.
Kelvin sau khi ký các giấy tờ hợp đồng xong xuôi thì giao lại cho cấp dưới giải quyết. Thực ra anh dẫn đầu đoàn người WT trong lần ký kết này cũng chỉ vì Bảo Tích. Nếu không anh cũng không phải vất vả bay nửa vòng trái đất đến đây.
-Bảo Tích. Mọi việc đã xong xuôi. Có phải em nên dành thời gian còn lại tiếp đón anh không hả?
Bảo Tích chưa kịp trả lời, tổng giám đốc Hải vội ngắt lời:
-À, về việc này... Phó chủ tịch của chúng tôi hôm nay có việc quan trọng không tiếp đón ngài Kelvin chu đáo. Vì vậy đã dặn dò chúng tôi đặc biệt mời cơm trưa nay. Phó chủ tịch xong việc sẽ tự thân tạ lỗi với ngài.
-Cái đó thì không cần. Bảo Tích, anh chỉ cần em tiếếp anh thôi.
Bảo tích không biết phải làm sao với tên tây balo này.
-Được rồi. Tấm lòng của cao tầng tập đoàn Hoàng Anh, anh cũng không thể nào từ chối. em hứa sẽ tự mình uống với anh. Không say không về. Được không?
-Được được. Em nói gì anh đều nghe.
Tổng giám đốc Hải bật cuời:
-Vậy chúng ta đi thôi. Xe đã đă sẵn bên ngoài.
Ông nhìn qua cũng biết Kelvin rất mến mộ Bảo Tích, có lẽ nói là yêu thích hết mức. Điều này sẽ rất có lợi cho sự hợp tác giữa hai tập đoàn. Ông sẽ phải lợi dụng điểm này để có thể tăng thêm mối giao hảo giữa hai bên.
Khi xe dừng ở trước cửa nhà hàng, Bảo tích cùng Kelvin đi vào. Đột nhiên anh chậm lại một bước. Cô quay quay đầu nhìn Kelvin một chút. Trên trán anh mồ hôi rịn ra ướt nhẹp.
-Kelvin. Anh sao vậy?
Kelvin vịn tay vào cạnh cửa, chân mày nhíu chặt, bờ môi khẽ nhếch, thở khó khăn.
-Bụng anh đột nhiên đau quá.
-Đau như thế nào? Anh đau ở đâu? Bác Hải, bác Hải..
Tổng giám đốc Hải đang đi phía trước vội quay lại:
-Có chuyện gì sao? Ngài...
Bảo Tích nhẹ nhàng đỡ Kelvin lại sofa sảnh chờ dưới sự giúp đỡ của nhân viên nhà hàng. Sau đó đi tìm điện thoại.
Sau khi gọi tài xế chuẩn bị xe, cô vội vàng lấy khăn lau mồ hôi cho Kelvin. Kelvin cúi người cố nén cơn đau từng hồi trong khoan bụng.
-Có lẽ anh bị viêm ruột thừa rồi.
-Anh chờ một chút. Chúng ta đi bệnh viện.
Lái xe rất nhanh tới nơi. Bảo Tích dìu Kelvin ra khỏi nhà hàng cũng là lúc Hoàng Kỳ đi vào. Cô không có thời gian để ý đến anh mà chỉ đang lo lắng cho Kelvin.
Hoàng Kỳ không biết tình huống, nhưng nhìn thấy cô dìu người đàn ông ngoại quốc kia lên xe rồi cũng leo lên đi luôn thì chân mày anh nhíu chặt. Tổng giám đốc Hải thấy anh tiến vào thì vội đi đến báo cáo tình hình.
Đưa Kelvin vào bệnh viện, sau hơn 20 phút làm đủ loại xét nghiệm này nọ, phát hiện ra anh không phải viêm ruột thừa mà là viêm túi mật cấp tính, cần phải phẫu thuật gấp.
Bảo Tích không biết làm thế nào đành gọi điện cho cấp dưới của anh nhưng không được. vậy nên cô phải ưứng ra ký giấy mổ cho anh.
Ngồi chờ ngoài phòng mổ, tim cô đập rộn ràng. Ngày ba cô bị tai nạn, cô cũng ngồi cả đêm bên ngoài phòng mổ. Hiện giờ ngồi đây mọi thứ như tràn về trong ký ức.
Cái cảm giác này làm cô không thể nào thở được.