Gã không quan tâm người kia mà nhìn sang hai người phụ nữ mỉm cười:
-Hôm nay các em chỉ có hai con đường có thể chọn. Một là trả tiền. Hai là làm bạn gái bọn anh. Anh cho các em mười giây để suy nghĩ, nếu như không thì bọn anh sẽ lột sạch các em ra rồi khiêng về, lúc đấy cũng đừng trách anh không nhắc nhở trước nha.
Hoài An đâu có tâm trạng nghe hắn nói gì. Cô đang nhìn chằm chằm người đàn ông vừa xuất hiện, nước mắt bất chợt dâng lên:
-Kelvin.. anh
Kelvin cười rồi đưa tay nắm lấy tay Hoài An, sau đó chỉ tay về phía người đàn ông kia nói:
-Chuyện của những cô gái này để sau đi, anh có thể trả lại số tiền anh còn thiếu tôi trước đã, được không?
Khuôn mặt tên kia ngẩn ra:
-Mày nói chuyện ngu ngốc gì vậy? Tao mượn tiền của mày lúc nào?
Kelvin chỉ tay vào túi áo khoác của gã. Gã theo ánh mắt anh sờ soạng một chút trong túi thid phát hiện một tờ 500k không biết bị nhét vào túi lúc nào. Kelvin cười to rồi nói:
-Tôi cho anh mượn 500k vừa xong. Theo lãi suất của tôi, cứ mỗi giây là 100 triệu. Nãy giờ chúng ta nói chuyện hơn 2 phút. Tính tròn là 2 phút đi. 1,2 tỷ. Giờ sao? Anh muốn quẹt thẻ hay trả tiền mặt?
Trong một khoảng thời gian ngắn gã sửng sốt mất vài giây, rồi đột nhiên cười ầm lên:
-Này, tụi mày đều nghe thấy hắn nói đúng không? Cái thằng ngu này vậy mà dám thu tiền của tao, còn một giây một trăm triệu nữa chứ.
Gã lấy ngón tay giữa dựng thẳng lên rồi nghiến răng nói:
-Thằng nhóc, mày có biết chữ “Chết” viết thế nào không hả?
Kelvin mỉm cười nhìn gã:
-Tôi không biết viết, không thì anh dạy tôi đi?
-Vậy thì tao đây sẽ dạy cho mày! Tụi bây. Đánh chết nó cho tao.
Gã vừa nói cũng vừa xông về phía trước giơ tay định tát cho Kelvin một cái bạt tai, kết quả là tay còn chưa kịp hạ xuống đã bị người vệ sỹ bên cạnh anh tóm lấy ngón tay.
Răng rắc.
Đầu ngón tay gãy ngược ra ngoài.
-A... a... a.... a!!!
Tiếng gào thét của gã giống như tiếng mổ heo, đau đến mức nước mắt rơi không ngừng. Gã đau đớn ngã trên mặt đất kêu thảm thiết:
-Đập chết nó, đập chết nó cho tao!
Nhưng mấy gã còn lại cũng không trụ được lâu đều bị đánh cho lăn quay trên mặt đất. Ba cô gái bị Kelvin đẩy về phía sau cũng đang trợn tròn mắt. Chỉ hai người kia thôi mà xử lý hết cả sáu người rồi.
-Được rồi.
Giọng nói trầm trầm lơ lớ của Kelvin truyền tới:
-Các anh cứ chờ cảnh sát tới đi. Mặc dù khu vực này khá vắng vẻ nhưng cũng có camera giám sát giao thông. Đó cũng chính là bằng chứng phạm tội của các anh.
Trên mặt đất, người nào người nấy đều vặn vẹo thân thể thành một đống. Tiếng nói của Kelvin lại tiếp tục:
-Phó chủ tịch Kỳ đến rồi sao?
Bảo Tích và hai cô gái bây giờ mới hoàn hồn nhìn lại. Hoàng Kỳ và người của anh đã đến từ bao giờ đứng ở phía sau cô.
Hoàng Kỳ mỉm cười, anh không trực tiếp trả lời câu hỏi của Kelvin mà chỉ xoay người đi tới trước mặt Bảo Tích:
-Em có sao không? Chuyện gì xảy ra vậy?
Bảo Tích lắc đầu. Đến giờ phút này cô vẫn chưa bình tĩnh lại được. Hoài An sụt sịt kể lại nguyên nhân món tiền nợ. Bọn người này là khách quen của quán By Night. Nhưng thường xuyên gây sự và có thái độ không đúng với những nhân viên nữ trong quán. Tuy nhiên dưới sự bảo hộ của Hoài An thì bọn hắn cũng không làm gì được. Vì thế bọn chúng đã bày trò nói nhân viên quán cô tạt nước sôi làm khách của hắn bị bỏng nặng. nhưng theo lời của cô nhân viên thì nước sôi đó là do tên cầm đầu tự tạt vào tên kia.
Rồi hắn còn đổ thừa một nhân viên nữ dùng chai bia làm bị thương người của hắn. Sau đó làm loạn lên đòi bồi thường hai trăm triệu. Nếu không sẽ kiện nhân viên kia ra tòa. Vì để không xảy ra rắc rối cô mới chịu nhận số tiền nợ kia quán sẽ gánh. Hôm nay vừa tròn một tháng thời hạn phải trả. Cũng không đến nỗi cô không trả được số tiền kia nhưng nghĩ đến đồng tiền mồ hôi nước mắt cứ bị cướp đi một cách vô cớ như vậy nên cô rất tức, cứ lần lựa mãi.
-Đúng là không xem pháp luật ra gì mà.
Tiểu My bực bội lên tiếng. Hoàng Kỳ nói:
-Anh đã liên hệ với cảnh sát. họ sẽ xử lý chuyện này. Mọi người đừng lo lắng.
Tiếng xe cảnh sát nhanh chóng vang lên. Mấy gã đàn ông đã sớm bị dọa cho sợ hãi. Sau khi họ bị còng đi hết, Hoàng Kỳ mới mỉm cười đưa tay về phía Kelvin:
-Cảm ơn anh Kelvin. Nhờ có anh mà các cô ấy đều bình an.
Kelvin bắt tay anh rồi nhìn về phía Hoài An:
-Tôi chỉ tình cờ đi ngang thôi. Cũng không biết là người quen.
-Sao anh lại ở Việt Nam?
-Tìm người yêu.
Trả lời nhưng ánh mắt Kelvin không hề rời khỏi Hoài An làm cho mọi người ai cũng hiểu anh ta đang nói đến ai. Hoàng Kỳ thở phào:
-Được rồi. Vậy bây giờ sao đây? Tôi muốn ưưa các cô gái đi mua sắm. Anh có đi chung hay mượn cô chủ quán này đi riêng đây?
Hoài An xấu hổ cúi đầu với hai gò má đỏ ửng.