Hoàng Kỳ cúi người cầm một chiếc bánh dưới chân lên:
-Khoan đã. Vẫn còn một chiếc bánh mà mẹ em gửi nữa này.
-Anh cứ để đó đi về đi. Tự tôi khắc biết lấy vào.
-Sáng mai mấy giờ đi làm?
-Anh hỏi để làm gì?
-Tôi sẽ đưa em đi.
-Không cần đâu.
Bảo Tích mang hết đồ vào trong, rồi gật đầu chào anh, sau đó đóng cửa lại. Nhịn một lúc lại nhón người nhìn ra ống kính.
Bên ngoài Hoàng Kỳ không biết đang nghĩ gì lại cười một mình thế kia. Một lúc lại lắc đầu rồi quay người đi về phòng.
6h 30 sáng hôm sau, Bảo Tích mới thức dậy, cả người uể oải. Đêm qua cô ngủ không ngon. Báo thức điện thoại reo lên, cô phải tạm dừng đến lần thứ n nên không có tập thể dục buổi sáng được.
Cô ngồi dậy kéo màn ra. Dù sao cô cũng phải đến công ty đúng giờ.
Sau khi rời giường, rửa mặt đơn giản, ăn bữa sáng, chuẩn bị xong đồ đạc. Lúc mở cửa ra đã thấy Hoàng Kỳ đợi sẵn bên ngoài làm cô giật mình một cái. Cũng không biết anh đứng ở đó bao lâu rồi. Áo vec chỉnh tề, hoàn toàn không có dáng vẻ phong tình của tối hôm qua.
-Sao anh lại ở đây?
-Đã nói sẽ đưa em đi làm mà. Trời đang mưa, đón taxi sẽ rất khó.
Hoàng Kỳ rất bình thản giống như giữa hai người tối qua không có chuyện gì vậy. Ngược lại là Bảo Tích có chút không được tự nhiên ậm ừ không nói được câu từ chối. Anh mỉm cười nhìn cô:
-Đi thôi, nếu không trên đường sẽ kẹt xe.
Tới đại sảnh chung cư, tài xế đã dừng xe sẵn ở bên ngoài. Trời vẫn đang đổ mưa. Kỳ Dương cầm cây dù lại đưa cho Hoàng Kỳ. Anh tiếp nhận chiếc dù, ôm hờ lấy vai cô:
-Đi thôi.
Bảo Tích cảm thấy không đúng lắm. Động tác của người có phải có chút quá tự nhiên rồi không?
Còn có Kỳ Dương cũng mắt tròn mắt dẹt trưng ra cái biểu cảm khiếp sợ. Sao boss cậu làm trò cua phụ nữ trước mặt cậu một cách công khai thế kia?
Ngày hôm qua cậu ta phải sắp xếp đầu bếp nấu ăn, đặt bánh sinh nhật. Trong lúc đó còn phải đối phó với chất vấn của Hạ Lâm khi bà muốn gọi quý tử về ăn cơm chung mà không thể liên lạc được. Hèn gì lại là dành thời gian cho vị thiết kế trưởng này sao?
Nhưng cũng không phải việc cậu có thể quản được. Đành phải chạy trước ra mở cửa cho hai đại boss. Trong lòng cậu cũng hiểu rõ mình đứng ở vị trí nào, chuyện gì có thể can thiệp, chuyện gì không. Nếu không sao có thể tồn tại được đến ngày hôm nay.
Sau khi yên vị trên xe, phân phó tài xế chạy đi, cậu quay đầu lại phía sau nói:
-Phó chủ tịch, chuyến bay hôm nay có thể bị delay vài tiếng vì thời tiết xấu. Anh có kế hoạch gì không?
-Sẽ đi gặp lãnh đạo Tân Việt trước. Nhưng trước hết đưa thiết kế trưởng đến tổng bộ trước đã.
Kỳ Dương gật đầu tỏ vẻ đã biết. Hoàng Kỳ lúc này mới quay đầu đối diện Bảo Tích nói:
-Hôm nay tôi phải đi Mỹ một chuyến.10 ngày sau mới trở về.
Bảo Tích chớp chớp mắt nhìn anh khó hiểu. Thì sao nào? Chuyện có liên quan đến cô sao?
Hoàng Kỳ thấy cô không nói gì, cười một cái:
-Nói với em một tiếng.
Không chỉ Bảo Tích mà Kỳ Dương ở ghế phụ lái cũng đang căng tai nghe chuyện. Cái này nghe như là đang báo cáo lịch trình cho bà xã vậy?
Chỉ là nhìn dáng vẻ thản nhiên của Hoàng Kỳ ở gương chiếu hậu, giống như không thấy chỗ nào không hợp lý.
Được thôi! Hai người họ là bạn bè cũng tốt, tình nhân cũng tốt. Đừng ảnh hưởng đến tiền lương của cậu là được rồi.
Lúc đến cửa Hoàng Anh, tài xế muốn lái đến bãi đậu xe, Bảo Tích lại sợ bị trễ nên nói dừng xe ở phía trước để cô đi vào nhanh nhất. Ai biết chỉ vì sự tiện lợi bất cẩn này của cô lại làm dậy lên một làn sóng đồn thổi mới. Tuy nhiên sự tình này đến hơn mười ngày sau mới lọt đến tai của cô.
Mười ngày qua đi, Bảo Tích bận rộn với những mẫu thiết kế mới chuẩn bị cho bộ sưu tập mùa Đông sắp tới của tập đoàn. Sáng nay cô nhận được thiệp mời dự sinh nhật của Nghi Lâm. Trùng hợp lại được tổ chức ở chỗ của Hoài An.
Dạo này Hoài An đã mở rộng kinh doanh của quán bar nên đã tuyển thêm nhân viên phục vụ. Cô và Tiểu My cũng không cần đến giúp nữa.
Chiều nay cô muốn đến sớm nói chuyện với Hoài An một chút trước khi dự tiệc. Bởi lâu rồi không có thời gian đến chơi với cô ấy. Bên cạnh đó cô cũng muốn đòi quà sinh nhật của mình nữa.
Bước vào quán, không thấy Hoài An đâu, nhưng đạp vào mắt cô lại là một cô gái trẻ ăn mặc hơi thiếu vải nhưng say khướt, một mình khóc lóc sướt mướt ngồi ở bàn gần quầy pha chế. Lúc cô vào thì một gã đàn ông đã tiến đến lợi dụng sờ soạn lôi kéo cô bé.
Bảo Tích nhẹ nhàng tiến đến, ngồi xuống ghế đối diện, ôm lấy tay, nhìn gã:
-Anh có biết vì sao cô ấy khóc không? Để tôi nói cho anh biết nhé. Hôm nay cô bé đánh gãy chân một tên đàn ông đến bắt chuyện. Bây giờ sợ bị kiện ngồi tù, sợ đến mức phát khóc.
Nụ cười bên miệng gã cứng đờ, mấy giây sau, gượng cười hai tiếng:
-Em gái thật biết nói đùa.
-Không đùa với anh đâu. Cô bé đai đen karate đâu đùa được.
Bảo Tích kéo tay gã ngồi xuống ghế bên cạnh:
-Anh chắc cũng thân thuộc với cô bé đúng không. Ở phương diện này kinh nghiệm của tôi không nhiều. Cho nên cô bé gọi tôi tới nghĩ cách nhưng tôi không biết làm thế nào cả. Có anh đây thì thật may rồi. Anh nghĩ cho con bé một cách chạy tội đi. Hay là tôi để hai người tự bàn với nhau nhé? Được đấy.
Cô nhởm người đứng dậy giả vờ muốn bỏ đi.
Gã kia nghe đến đó nếu còn đứng quấy rầy ở đây thì thật ngu xuẩn. Gã liền quơ lấy ly rượu của mình vội bỏ đi, nhỏ giọng nói:
-Đúng là đám điên.
Bảo Tích với theo gọi gã:
-Này này. Không phải anh là bạn con bé sao? Ở lại đi. Này...