Cuồng Luyến Chi Ái 3: Nghiệt Duyên

Chương 64: Cuối cùng...anh vẫn là kẻ nói dối




Lam Ái Vy bất ngờ tỉnh dậy, cô cố tình giật phăng đống kiêm tiêm đang truyền dịch trên tay mình ra, có lẽ do mất máu quá nhiều nên cô đã ngất đi được một lúc khá lâu.

Lam Ái Vy sợ hãi chạy ra ngoài liền gặp y tá cô từng nhìn thấy ở trên xe cấp cứu, bàn tay run rẩy đang chảy máu nắm chặt lấy tay cô ta. Giọng nói yếu ớt kèm theo hơi thở dồn dập...

"Thuần Vương...anh ấy...anh ấy đang ở đâu vậy...tôi muốn gặp anh ấy ngay lập tức..."

Y tá nghe thấy cái tên Thuần Vương quen thuộc, tâm trạng ngay lập tức trùng xuống, nhưng vẫn đưa cô gái đáng thương trước mặt đến gặp người đó một lần cuối cùng...

"Xin cô đừng quá đau buồn...ảnh hưởng đến sức khỏe..."

Lam Ái Vy sợ hãi không dám kéo tấm khăn trắng trùm đầu người đàn ông xuống, hai chân run rẩy không chống đỡ nổi thân thể nhỏ bé liền khụy mạnh xuống đất...

"Anh ấy...lại nói dối nữa rồi..."

Hắn nói yêu cô cơ mà, tại sao lại nhẫn tâm bỏ rơi cô thêm một lần nữa vậy. Tại sao lúc đó lại lau nước mắt cho cô...tại sao lại đỡ lấy nhát dao đau đớn đó...tại sao lại tàn nhẫn như thế cơ chứ...!

"Em khóc rồi này...mau đến lau nước mắt cho em lần nữa được không..."

Lam Ái Vy siết chặt áo đến nhàu nát, nước mắt kìm nén cứ tự nhiên rơi xuống sàn, phản chiếu lại bộ dạng đau khổ tán tận lương tâm của cô. Dường như nó muốn nhấn mạnh đây chính là hiện thực mà cô buộc phải đối mặt...

"Khốn khiếp thật đấy...sao anh ấy có thể sống được trong suốt hai năm cơ chứ...trong khi tôi chưa trụ được mấy tiếng đã muốn chết rồi...!"

Y tá đứng bên cạnh cố tình ôm Lam Ái Vy vào lòng an ủi, cô ta từng chứng kiến rất nhiều cuộc chia ly đau đớn trong cái bệnh viện ảm đảm này...nhưng có lẽ lần này quá đau đi...cô gái nhỏ khóc đến cạn nước mắt rồi...nhưng tên đàn ông vô tâm kia vẫn không hề đáp lại bất cứ câu nào...

"Cô thấy hắn ta có phải loại người cặn bã không cơ chứ...cô khóc lâu như thế mà vẫn chưa chịu lau nước mắt cho cô nữa...loại người này nên chia tay sớm thôi..."

Lam Ái Vy lắc đầu nguầy nguậy, cô biết Hạo Thuần Vương không phải loại người như vậy...cô biết anh sẽ không tàn nhẫn nhìn cô khóc đâu...chỉ cần đợi thêm một lúc nữa thôi...

"Nếu được nói thêm một câu nữa...tôi muốn thừa nhận rằng...tôi...yêu anh ấy, từ trước đến tận bây giờ, từ đau khổ cho đến hạnh phúc...tôi đều yêu anh ấy..."

Lam Ái Vy lau sạch nước mắt trên khuôn mặt vốn đã tiều tụy của cô, cố tình nở một nụ cười chói mắt nhìn người đàn ông trước mặt...

"Nếu được gặp nhau thêm một lần nữa...anh phải đến cầu hôn em đấy nhé...!"

Lam Ái Vy lặng người bước ra bên ngoài, ngước đôi mắt vốn đỏ ửng lên nhìn người đàn ông trước mặt...

"Em xin lỗi...xin lỗi vì mọi thứ...xin lỗi vì đã phụ tình cảm của anh....xin lỗi..."

Hạo Minh Huy thở dài ôm chặt lấy Lam Ái Vy. Sau cùng thì anh cũng không có được tình yêu của cô rồi. Hỏi anh có đau hay không...chắc chắn câu trả lời chính là có...đau rất nhiều...

"Em mệt rồi đúng không...? Về phòng nghỉ ngơi trước nhé...!"

Lam Ái Vy buông Hạo Minh Huy ra, cô bước từng bước chậm chạp lên sân thượng của bệnh viện. Bàn tay băng bó chạm nhẹ vào thành lan can lạnh lẽo...

Nếu biết đó là lần cuối cùng, cô đã đuổi hắn đi thật xa rồi...cô sẽ dùng mọi lời tồi tệ nhất trên đời này để khiến hắn rời khỏi đó mãi mãi...

Gió chiều lần lượt kéo đến hong khô từng giọt nước mắt còn sót lại của cô...để lại cảm giác lành lạnh trên khuôn mặt thất thần...

"Em mệt rồi...em cũng khóc xong rồi...nhưng anh vẫn chưa đến..."

"Cuối cùng...anh vẫn là kẻ nói dối..."