Đối với Hàng Lâm mà nói, thư viện là nơi giải tỏa cho những ngày mệt mỏi khi bù đầu bù cổ vào công việc và chuyện tương lai. Nói cậu là mọt sách cũng phải thôi, vì thói quen này đã hình thành từ khi cậu chỉ mới là đứa học cấp 2 rồi.
Nhà từ lâu không phải là nơi mà cậu muốn trở về rồi, không muốn nghe tiếng bát đĩa va chạm vào mặt sàn hay những câu từ xúc phạm mà bố mẹ dành cho nhau nữa.
Đắm chìm vào những quyển sách là điều cậu yêu thích nhất. Cậu là tiểu thuyết gia, nhưng đó chỉ là công việc phụ mà thôi, công việc chính của cậu vẫn là nhân viên văn phòng. Cái công việc nhàm chán, xung quanh chỉ là bốn bức tường trắng, ngồi hàng giờ liền xử lý đống công việc được giao.
Cậu vừa tan làm về liền lái xe đến thư viện. Nhân viên ở đây cũng đã quen mặt cậu, vì ngày nào cậy cũng đến đây, nếu kể ra thì đã là 7 năm rồi đấy...
- Nay Lâm Lâm lại đến hả? Chị có giữ bàn gần cửa sổ cho nhóc rồi nhé!
- Cảm ơn chị, làm phiền chị quá. - Cậu mỉm cười cảm ơn rồi lại chỗ mà chị thu ngân vừa chỉ.
Cậu rất thích ngồi gần cửa sổ, có thể nhìn ra ngoài, nhìn những chiếc xe hay những người qua lại đi trên vỉa hè.
Cậu mở máy tính lên tiếp tục làm chương truyện đang dang dở, làm đến mất nhận thức về thời gian...
Câu chuyện mà cậu đang viết là một chuyện tình nam nam, chuyện này cũng là dựa trên câu chuyện của chính bản thân cậu.
Kể về người con trai yêu sâu đậm một người con trai khác, phải nói là yêu đến nỗi không có người kia sẽ không sống nổi. Nhưng không ngờ mà cậu lại sống được đến tận bây giờ...
" Em yêu anh đến tận cùng cay đắng, đến tận ngày mai xa vắng vẫn còn yêu... "
Vì câu nói này mà nhiều người đã gọi nhân vật mà cậu tạo ra là " kẻ si tình ngốc nghếch " khi mãi yêu một người chắc chắn không bao giờ quay đầu lại nhìn mình một lần.
Đúng là như vậy, Hàng Lâm là một kẻ si tình ngốc nghếch, yêu mãi một người không yêu mình. Người mà cậu yêu là con trai, anh ấy không thích con trai, anh ấy thích con gái...
- Hàng Lâm! Ra là cậu ở đây hả? - Chí Kiên, người bạn thân từ khi mới lọt lòng của cậu.
- Sao... sao cậu lại ở đây? Không phải nói là ngày mai sẽ về sao...? - Hàng Lâm hoảng hốt mà đóng vội máy tính.
- Tớ muốn về để sớm gặp cậu đấy, mà cũng sẵn tiện báo cho cậu một tin luôn. Tớ có bạn gái rồi, ngày mai tớ sẽ ra mắt cô ấy với gia đình... - Chưa nói xong, Hàng Lâm đã hoảng hốt đứng dậy.
- Cái gì? Không phải trước giờ những bạn gái cũ của cậu, cậu chưa từng dắt về ra mắt cơ mà... Không lẽ, cậu định cưới cô gái đó hả?! - Đoán không sai, người mà cậu yêu là Chí Kiên.
- Cậu làm gì mà hoảng hốt chứ? Tớ cũng đã đến tuổi lấy vợ rồi, với lại tớ và cô ấy rất yêu nhau. - Giọng Chí Kiên chắt nịch, nhưng cái giọng điệu chắc chắn lại làm tim Hàng Lâm vỡ tan tành. 17 năm yêu, thương và thích, 17 năm kiên trì, 17 năm nhẫn nại, 17 năm hiểu chuyện...
- ... Vậy chúc cậu hạnh phúc, tớ có việc, tớ về trước. - Hàng Lâm dọn đồ nhanh chóng rồi đi ra ngoài. Đến khi rồi vào xe mới cảm nhận được mắt của mình đã ngấn lệ từ lúc nào.
Chúng nó thi nhau rơi cuốn không ngừng, tim lại đau nhói từng nhịp. Làm sao đây? Hàng Lâm cậu phải làm gì đây? Yêu thì không thể, nhớ lại càng không, chuyện tình ta tiếc thật Chí Kiên nhỉ?
Chí Kiên thì có người để thương, còn Hàng Lâm thì có người để buông. Cậu nghĩ mình không nên còn cái tình cảm này nữa, hai người là hai đường thẳng song song, cố gắng mãi cũng không thể nào có điểm giao nhau.
...----------------...
Những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, Hàng Lâm cậu không thể nào đếm nổi được số người yêu cũ của Chí Kiên. Cũng không thể nào đếm nỗi được những lần cậu trùm chăn khóc trong kí túc xá mỗi khi đêm về.
Khi Hàng Lâm biết ghi nhớ những khoảng khắc quý giá trên đời này. Cậu đã biết nụ cười của Chí Kiên tựa muôn vàn vì sao sáng trên bầu trời.
Cậu chưa từng cũng không dám nghĩ đến cái ngày Chí Kiên khoác lên mình bộ vest lịch lãm trong ngày cưới của anh, còn cậu phải là người phù rể, nhìn người mình yêu đang tay trong tay hạnh phúc bên người khác.
Nói Hàng Lâm ích kỷ cũng được, cậu thừa nhận. Vì cậu không muốn Chí Kiên ở bên người khác, mong rằng anh sẽ mãi ở bên cậu. Nhưng điều này là quá xa vời, cậu không dám nghĩ tới.
Về được đến nhà cậu cũng xin nghỉ làm ở công ty, cậu dự định là sẽ tránh mặt anh, đến một nơi xa hơn để sinh sống và từ bỏ thứ tình cảm theo cậu nghĩ là không nên có này...
Hàng Lâm tránh mặt Chí Kiên không có nghĩa là Hàng Lâm ghét Chí Kiên.
Mà là Hàng Lâm càng nhìn Chí Kiên lại càng thương, lại càng muốn lún sâu vào ánh mắt của anh. Ai đời lại đi ghét người mà mình yêu sâu đậm hơn cả bản thân cơ chứ?
Lúc còn đi học cấp ba, mọi người trong lớp từng nói là cậu và anh thật sự như hai người khác nhau, Hàng Lâm là một người nhan sắc bình thường, gia thế bình thường, tất cả mọi thứ của cậu đều là bình thường. Nhưng Chí Kiên lại hoàn toàn ngược lại, anh được ông trời ưu ái, nhan sắc, địa vị, trí tuệ Chí Kiên không thiếu thứ gì. Vậy mà hai người vẫn có thể chơi cùng với nhau lâu đến như thế...