Cưới Anh Thêm Lần Nữa Nhé

Chương 4




" Trần Tuấn từ hôn rồi"

" Mà Trần Tuấn là ai"

"Là chồng sắp cưới của Hân Ly"

Lúc này cả hai người đều hốt hoảng vô cùng, một đứa con gái mà bị từ hôn thì danh dự biết phải giấu vào đâu, chưa cả danh dự của gia đình của một gia đình danh giá có tiếng tăm như nhà họ Dương nhà ông. Ông Mạnh suy sụp ngồi thụp xuống ghế mà trong đầu không ngừng suy nghĩ phân vân. Tiệc cũng đã đặt, khách khứa cũng đã gần đủ hết rồi, bây giờ mà bảo hủy là hủy kiểu gì. Còn danh dự của đứa con gái mới lớn như Hân Ly thì biết phải dấu vào đâu được. Nhưng mà cưới tiếp thì cô phải cưới kiểu gì. Chả nhẽ lại tự cô làm cô dâu, tự cô trao nhẫn cưới hay sao.

Ngay khoảng khắc ấy, ông Mạnh trở nên rối trí vô cùng, trong suốt cuộc đời này, chưa bao giờ ông lại gặp chuyện gì quan trọng mà khó giải quyết như hôm nay. Ông Tuấn thấy bạn chí cốt như vậy thì cũng khó xử thay, tùy Hân Ly không phải con gái ruột của ông, nhưng tình cảm ông dành cho cô thì chẳng thua kém gì tình cảm ông dành cho Hiếu. Hôm nay thấy ông Mạnh suy sụp như vậy, ông Tuấn cũng cảm thấy đau lòng thay.

" Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó mà, anh đừng có quá lo lắng"

" Cách giải quyết, cách giải quyết nào nữa, trừ khi có ai chịu lấy nó thay cho thằng Trần Tuấn"

" Thay ư?"

Nghe ông Mạnh nói như thế, trong đầu ông Tuấn lại nảy sinh ra một ý nghĩ. Ông khẽ nói nhỏ vào tai ông Mạnh.

"Nếu cho thằng Hiếu lấy Hân Ly thì anh nghĩ sao"

" Trọng Hiếu, nhưng mà.. liệu nó có đồng ý không"

" Anh yên tâm đi, thằng con này của tôi, nó nghe lời ba nó lắm"

" Còn khách khứa nữa, trong thiệp cưới..."

" Chỉ cần nói là thiệp bị in lỗi thôi, còn hai tiếng nữa, vẫn còn đủ thời gian để chỉnh lại hình cưới mà"

Nghe ông Tuấn nói vậy cũng có lí, chỉ cần bảo vệ được danh dự của Hân Ly và cái giá đình này thì cho dù thế nào ông Mạnh cũng chịu nữa. Vì dù sao ông Tuấn cũng lấy danh dự của đứa con trai duy của ông ấy để bảo vệ danh dự cho con gái ông Mạnh mà. Ông Tuấn còn không ngại thì việc gì ông Mạnh phải ngại chứ.

.....

Hai ông bố đã bàn bạc với nhau rồi, ông Mạnh sẽ trang trí lại buổi tiệc, còn ông Tuấn sẽ đảm nhiệm việc thuyết phục Trọng Hiếu làm chú rể.

Trong mối quan hệ của hai gia đình cũng không đơn giản chỉ là bạn bè thông thường. Ngoài ơn nghĩa mà nhà họ Dương nợ gia đình ông Tuấn thì đằng sau ấy là cả một câu chuyện.

Ngày xưa, khi bà Hồng ( vợ ông Tuấn) sinh ra Trọng Hiếu được một năm, thì đúng lúc đó bà Hân ( vợ ông Mạnh) cũng vừa cấn thai. Vì ân nghĩa và cũng vì tình tri kỉ lâu năm mà hai bà lại lập ra một lời hứa. Nếu bà Hân sinh ra con gái thì sẽ được gả cho con trai bà Hồng. Nhưng rồi hai bà đều lần lượt quy tiên, lời hứa năm nào lại dần dần đi vào quên lãng. Ngày hôm nay mà cặp đôi trẻ này thành đôi, cũng sẽ thỏa ý nguyện cho hai bà ở trên trời.

" Hiếu, con nghe ba nói nha"

" Dạ, ba cứ nói đi, con đang nghe này, Con đang nghe này"

" Con lấy vợ nha"

Hiếu vừa nhấp một ngụm trà chưa kịp uống trôi thì đã bị câu nói đó của ông Tuấn làm cho ho sặc sụa. Anh vừa cười vừa nhìn ông rồi nói.

" Ba đùa con hoài, con đây thì ai thèm lấy mà cưới mới chả xin"

Nụ cười ấy của anh làm ông có chút không vui, nhưng không tỏ ra tức giận ông chỉ nhấp một ngụm trà mà nghiêm túc nói tiếp.

" Ba muốn con lấy Hân Ly"

Ông Tuấn vừa dứt câu thì anh lại thêm một phen hú vía. Vừa nãy bảo anh lấy vợ đã đành, bây giờ lại bảo anh cưới vợ sắp cưới của người ta, đây là cái đạo lí gì vậy, ba anh từ trước đâu phải loại người này.

" Hân Ly... Hân Ly cô ấy là con gái bác Mạnh, con gái bác Mạnh hôm nay sắp lấy chồng, vậy thì làm sao con lấy cô ấy được. Với lại..."

Ông Tuấn giơ tay ra hiệu cho anh im lặng nghe ông giải thích. Cho dù không phục lắm nhưng anh bắt buộc phải im lặng nghe xem ba anh nói có lí hay không đã. Dẫu gì muốn cãi lí thì phải biết được cái lí của người ta là gì chứ.

" Hiếu, từ nhỏ đến lớn con chưa cãi lời của ba lần nào, nên hôm nay ba xin con một lần nữa nghe ba thêm một lần này nữa thôi nha"

Câu nói ấy của ông làm cho anh xíu nữa là té xỉu, chiêu này anh đọc trong truyện, xem trên phim cũng khá nhiều rồi. Trăm người nói thì cũng hết chín mươi chín người bị thuyết phục rồi, nhưng riêng anh là một người ít ỏi trong số đó, anh không phải con người dễ bị thuyết phục vậy đâu nha.

" Tưởng gì, nhưng bà ơi đây đâu phải là thời phong kiến nữa đâu, mà còn có chuyện ba mẹ đặt đâu con ngồi ấy. Với lại cô ấy còn có anh chồng giàu có kia, con mà cưới cô ấy nhỡ anh ta đổi ý, muốn lấy cô ấy tiếp, thì kết cục không thể lường trước được"

Hiếu lắc đầu ngán ngẩm ra bộ mình nói có lí lắm, dẫu gì cũng là sinh viên cũ của trường đại học nổi tiếng mấy chuyện này có lẽ cũng nằm trong chương trình học của anh rồi. Anh vừa che miệng vừa cười khúc khích, lòng anh thầm nghĩ mà hả hê lắm:" lần này con thắng chắc rồi ba ơi....hihi"

" Chuyện bị đánh ghen thì con yên tâm đi, ba sẽ không để chết đâu mà lo"

" Ba...nói chung là con không cưới"

Anh khoanh tay thể rõ sự uy thế, còn ông cũng chẳng thể quan tâm nhiều đến vậy nữa. Cái thằng con trai này của ông, ngoài cái ngoại hình giống ông như đúc, thì tính cách cũng giống như một bản sao của ông vậy, phải nói là ông Tuấn thế nào là anh như vậy à. Ông nuôi anh lớn nên anh thế nào ông còn hiểu hơn cả bản thân mình nữa. Đến nước này thì chỉ còn khổ nhục kế là hiệu nghiệm nhất thôi.

" Hiếu, con không cưới thật sao"

" Điều đó thì ba không cần phải nói"

" Được... vậy nếu con đã không xem ba là ba nữa thì ba cũng chẳng thiết sống nữaaaaaa..."

Vừa nói dứt câu thì ông liền chạy đến cột nhà với ý định tạo một màn kịch cho anh thấy, lần này mà anh không cưới thì ông cũng không sống. Vừa thấy ba như vậy thì anh cũng chạy nhanh theo mà đỡ ông lại, từ nhỏ đến lớn, phải nói là trong suốt 24 năm cuộc đời, chưa lần nào anh thấy ba nghiêm túc và quyết tâm đến vậy. Mặt anh không còn một giọt máu, bất giác nói ra trong miễn cưỡng, không chút hài lòng.

" Lấy vợ thôi mà, ba muốn con lấy ai thì con lấy người đó, ba đừng làm thế nữa"_ kèm theo đó là tiếng thở dài.

....

Ông Mạnh dắt cô vào trong lễ đường, đôi mắt ông lúc ấy già nua thoát lên nỗi buồn thầm kín, mà ẩn sau lớp mặt nạ giả táo ấy là một nụ cười khiến ai nhìn vào cũng không nghĩ ông lại yếu đuối đến vậy.

Hân Ly khoác trên mình bộ váy cưới màu trắng tinh khiết, với một tấm khăn chùm kín mặt theo truyền thống, cô bước đi kiêu sa như một nữ hoàng,xinh đẹp tựa như nàng thiên nga trắng, và đằng sau đó là sự bực bội bức bối khó tả. Cô cố gắng chờ đợi ngày hôm nay suốt hai mươi năm, chờ đợi từ khi cô chỉ là một cô bé 8 tuổi, chờ đợi lâu thế cô lại được những gì. Một người chồng đứng ngay giữa lễ đường, với bộ vest đen lịch sự hay sao. Không, thứ cô cần là trái tim của anh ta chứ không phải thân xác này. Chỉ vì chữ hiếu, vì danh dự, vì cái đạo lí ở đời này mà bắt buộc cô phải bỏ lại sau lưng hạnh phúc của mình hay sao. Nhưng tương lai cô còn dài thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ???

Ông Mạnh lại gần Trọng Hiếu, nâng niu cầm đôi bàn tay của cô mà khẽ trao cho anh. Câu nói của ông muốn lắm sự mạnh mẽ nhưng ông không đủ mạnh mẽ để nói ra, ông chỉ có thể run run mà nói ngập ngừng.

" Ba...ba trao Hân Ly lại cho con, dù cuộc đời này có đầy dẫy trông gai...dù nó có chợt vấp ngã, lỡ bước lạc lối hay gặp phải bất cứ chuyện gì. Thì...con nhớ đừng...đừng bao giờ buông tay nó ra nha"

Câu nói ấy của ông không biết đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của khách khứa trong hội trường này. Ông nói xong thì cũng không còn đủ mạnh mẽ nữa mà nước mắt cứ đua nhau rơi lã chã. Sợ làm hỏng ngày vui này mà ông ôm mặt chạy ra ngoài, bao nhiêu kí ức về những ngày thơ bé rồi đến khi cô lớn lên, chợt hiện ra trước mắt ông rõ ràng và sắc nét lắm.

Đám cưới được diễn ra dưới sự chủ trì của MC. Trọng Hiếu tiếp tục dắt tay cô đi tiếp quảng đường còn lại ấy. Vừa nãy anh không hứa với ông, cũng không ra một hành động nào để gieo hi vọng phù du cho ông. Bởi vì anh biết, cuộc hôn nhân không tình yêu sẽ có kết thúc như thế nào. Không hứa với ông cũng là cách báo trước cho ông biết anh không thể đem lại hạnh phúc cho Hân Ly.

Pháo bông được bắn ra rực một khoảng sân, tuy cô không vui nhưng không thể nói là cô không thích được, phải nói là cô thích lắm. Dưới sự hô hoán của mọi người làm cô cứ cố gắng nâng bước cao hơn. Nhưng kiểu gì cũng có kiểu của nó, cái váy cưới này dài thòng lọng rồi thêm đôi guốc cao gót làm cô mất chớn mà ngã vào người anh.

Mặt đối mặt với nhau, trong màu sắc mờ nhạt của tấm khăn chùm, làm cô có chút dao động với khuôn mặt ẩn sau đó. Có lẽ nào đây gọi là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết hay sao. Nhưng lập tức ý nghĩ ấy bị cô đập tan, yêu đương gì giờ này hả trời.

Hiếu nhìn cô dắm đuối, đây là lần đầu tiên mà anh lại ở gần một người con gái đến vậy. Phải nói là rất gần. Nhưng kiểu gì thì cũng đâu cần thân mật giữa hội trường thế này. Anh đỏ mặt mà khẽ thủ thỉ vào tai cô.

" Cô gì ơi..."

" Sao anh?"

" Mọi người nhìn kìa"