Cún Con Ngoan Đừng Cắn

Cún Con Ngoan Đừng Cắn - Chương 2-1





“Bạch lão này phi vụ này chúng ta đã thắng chúng em chúc mừng anh”An Cơ thay mặt các anh em kính rượu Bạch Cảnh.


“Lần này đều nhờ công lao của các anh em.Hôm nay anh em hãy thoải mái đi tôi mời“.


Chuyện lần này đã khiến mọi người vất vả nhiều rồi.Hắn muốn nhân dịp hôm nay cho anh em thoải mái.


“Cảnh anh thật oai phong mà”Mẫn Ngọc dựa sát vào người hắn ngọt ngào nói.


Bạch Cảnh dù là xã hội đen nhưng rất có tiếng trong giới kinh doanh.Với hắn tiền vô kể,phụ nữ cũng vậy.Nhưng chỉ cần cô có thể nắm được trái tim hắn thì cô sẽ có tất cả “Quyền lực-địa vị” Mẫn Ngọc tính toán trong đầu.


“Thưa tiểu thư rượu của cô đây ạ,mời cô dùng“.A Mai cẩn thận đưa ly rượu qua.


“ào~~“.



“Cô làm gì vậy bộ không có mắt à,muốn ăn đòn sao“.Mẫn Ngọc tức giận nói,giơ tay lên muốn đánh người.


“Dừng tay“.


Tiếng nói vang lên khiến mọi người ngạc nhiên sao có người lại cả gan bắt người của lão đại dừng tay chứ chán sống sao.


Hắn thật không ngờ cô gái nhỏ bé kia lại dám lên tiếng ngăn cản.Thật thú vị,Bạch Cảnh ngồi yên quan sát cô.


Vy Vy thật không ngờ ở đây trước nay chưa từng xảy ra chuyện như thế này vậy mà hôm nay sao lại.Theo như cô quan sát thì do vị tiểu thư kia sơ ý mới đúng chứ sao lại trách người khác còn muốn đánh người thật là quá đáng mà.Tiến về phía trước Vy Vy kéo A MAi ra sau nhìn thẳng Mẫn Ngọc hỏi.


“Cô à rõ ràng cô không cẩn thận tại sao lại đổ lỗi cho người khác vậy,cô không thấy mình là người sai sao?“.


Hử Cô ta đang nói Mẫn Ngọc cô là người sai ư.Chỉ là một đứa phục vụ mà dám làm nhục cô sao thật đáng chết mà.Chỉ nghĩ vậy Mẫn Ngọc đã tức tối quát cô.



“Do các người lám sai còn muốn tôi nhận lỗi sao các người muốn bị đuổi việc phải không?Gọi quản lí tới đây cho tôi“.


Vừa nghe thấy gọi quản lí a Mai sợ hãi níu tay Vy Vy nói nhỏ:“Vy Vy à hay là chúng ta xin lỗi đi quản lí biết sẽ không tốt đâu“.


“Thật lòng xin lỗi cô”A Mai cúi gập người giọng run run xin lỗi Mẫn Ngọc.


Với a Mai không có công việc nào tốt hơn rồi,khó khăn lắm cô mới xin được cô không muốn vì diều này mà mất việc.


Chỉ thấy Mẫn Ngọc cười một cái nhưng ánh mắt lại có vẻ gì đó rất độc ác.Bước về phía A Mai Mẫn Ngọc nói,


“Được thôi muốn tôi tha lỗi cũng được nhưng cô phải giặt sách y phục cho tôi không thì mua chiếc khác vậy.không nhầm giá nó khoảng năm nghìn tệ gì đó“.


Mẫn Ngọc không muốn tha cho hai người này lên cố tình làm vậy.


“Cái gì năm nghìn...năm nghìn“.Vừa nghe tới đây A Mai đã sợ hãi lùi về phía sau.


Hừ đáng ghét người ta đã xin lỗi mà cô ta còn như vậy,cô ta muốn dồn người ta vào đường cùng mới được sao.Mà khoan đã chiếc váy đó đâu đến giá đó.nhìn biểu cảm đắc ý trên mắt cô ta Vy Vy biết cô ta đã cố tình làm vậy.Được nếu cô ta đã cố tình làm vậy cô sẽ chiều theo ý đó.


Nhìn một lượt trên bàn Vy Vy liền cúi người lấy một chai rượu trắng mở nắp sẵn.Cầm lấy chai rượu Vy Vy vừa nói vừa làm một việc khiến mẫn Ngọc không kịp phản ứng gì hết.


“Ào~~”Một dòng nước trắng đổ vào y phục cô ta.Chứng kiến cảnh này cả căn phòng im bặt chỉ còn mỗi tiếng nhạc vang lên.


Hành động của cô khiến hắn thật bất ngờ,hắn không ngờ cô lại làm vậy.Hắn biết người sai Là Mẫn Ngọc nhưng trước giờ hắn không quản chuyện này đành ngồi xem kịch hay.Cô thật khiến hắn mở mang tầm mắt mà.Cô gái nhỏ này càng ngày càng thú vị mà.