Công Chúa Và Lọ Lem

Công Chúa Và Lọ Lem - Chương 10: Người tôi muốn ở cùng





Kết thúc cuộc thi cũng đã gần 7 giờ tối. Pie đã thay bộ váy ra, mặc lại đồ đồng phục. Chưa kịp đeo lại kính thì..


-Diệu Anh, cô lao công nhắn bạn đến vườn kính.


Vì cũng là chỗ quen biết, nên Pie cũng chẳng lạ khi cô lao công lại biết mình. Nhưng tại sao lại gọi ra vào giờ này


-Cô ơi!-Pie vừa bước vào vừa gọi.


Trong này tối, ánh sáng chỉ le lói phía những khung cửa sổ bằng kính và đâu đó từ những chậu hoa. Pie bước từng bước thật chậm, chân rất run (Pie sợ bóng tối mà). Không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ có gió từ những lỗ thông gió tít trên cao.


Pie quay ra ngoài, hình như không có ai trong này cả. Cô bé quyết định đi ra.


Nhưng đến cửa thì cửa đã khóa từ lúc nào. Cái khoảng đen đáng sợ xung quanh mang lại cảm giác thật ghê rợn. Càng nguy hơn khi Pie không cầm theo điện thoại...


Vườm ươm này chính xác nó nằm ngay kế phòng thí nghiệm. Tức là dù có kêu réo khản cổ cũng chẳng có ai nghe, trừ khi nào có người đi qua. Pie cố giật cửa ra nhưng vô ích, cả thân người cô bé đang run lên. Có cảm giác có ai đó đang đi tới gần, có cảm giác có ai đó đang đưa tay lên...hơi thở, bóng tối... Bàn tay ghê gợm đặt lên vai...


-ÁAAAAAA.


Pie nhanh chóng ngồi thụp xuống, ôm mặt. Cả thân người run lên


-Cô bị cái gì vậy?


Nghe thấy tiếng hình như quen quen. Ma thì có biết nói chuyện không nhỉ?


Pie hé một con mắt ra nhìn lên. Dáng người cao thật cao, tay khoanh trước ngực, đang đứng nhìn cô bé. Pie trấn tỉnh lại, nhanh chóng đứng bật dậy.


-Vĩnh Huy!


Huy không qua tâm đến Pie, cậu đi về phía cửa, giật mạnh. Kết quả vẫn vậy. Khóa chắc chắn từ bên ngoài.


-Ai đã làm chuyện này?-Pie lên tiếng.


-Kẻ thù của cô trong cái trường này tôi nghĩ là không ít- Huy thở dài.


-Sao cậu không nghĩ đó là kẻ thù của cậu? Đổ lỗi cho tôi hả?


-Sao cô lại đến đây?


-Có người nói là cô lao công gọi tôi đến.


-Cô khờ đến nổi tin sao? Gọi học sinh đến nơi này làm gì?


-Bình thường cô ấy vẫn gọi tôi nên tôi nghĩ là không sao?




-Ờ, thì bây giờ có sao rồi đấy!-Huy nói với thái độ bình thản.


Pie cảm thấy bực mình. Tự nhiên bị nhốt, lại gặp cái tên khó ưa này.


8h. Đêm đen bao trùm, im lặng cũng dần chìm vào bóng tối. Pie chao đảo cặp mắt liên tục để đề phòng thứ cô bé cho là ma quỷ. Trong khi Huy đi tới đi lui xăm soi mấy chậu cây. Chỉ có tiếng bước chân và tiếng gió rít bên tai.


-Sao cậu lại vào đây?


-Thích vào nên vào, ai ngờ cô mang theo xui xẻo khiến tôi cũng chịu chung.


-Tên khó ưa-Pie lầm bầm.


Khi nhìn lên đã không thấy Huy đâu. Pie trố mắt, hoảng hốt lên tiếng:


-Huy! Cậu đi đâu rồi?


Không có câu trả lời. Dù run sợ nhưng Pie vẫn phải rời vị trí của mình để tìm cậu ta. Bước từng bước thật chậm tiến vào khoảng tối đó. Miệng vẫn luôn gọi:


-Vĩnh Huy! Cậu còn ở đó không?


Càng đi vào bên trong, Pie càng sợ, nước mắt lưng tròng. Bây giờ chỉ cần một cái hù nhẹ thôi cũng đủ làm Pie thét lên (mà Huy có chơi ác vậy không nhỉ? '.')


Rầm....


Chân Pie vấp phải thứ gì đó, khiến cô bé ngã nhào. Đầu Pie va xuống nền rõ đau.


-Cô là loại người không sợ trời không sợ đất. Lại đi sợ bóng tối?-Tiếng Huy vang lên gần đó.


-Khang Vĩnh Huy!-Pie nói lớn- Sao cậu có thể ngồi đây trong khi tôi đi tìm khắp nơi....sao tôi gọi mà cậu không trả lời? Còn làm tôi ngã nữa?


-Cô gọi thì tôi phải trả lời sao? Cô tự vấp vào tôi ngã chứ tôi đâu có làm gì!-Huy lạnh lùng nói.


Pie vẫn còn cau có với cái trán vừa tiếp đất ban nãy nên liên tục lầm bầm. Cái con người lạnh lùng ngồi đằng kia không mảy may có chút quan tâm gì. Ức chế mà không làm gì được cậu ta, Pie ngồi xuống, liên tục lầm bầm chưởi rủa.


10h. Hai đứa vẫn ngồi như thế.


Chợt, Huy đứng dậy.


-Cậu đi đâu?


-Đi ngủ!-Huy đáp tỉnh bơ.



-Cái gì? Ở đây á?


Huy không quan tâm đến Pie, đi thẳng đến bên cái phản đặt trong vườm ươm. Vài ngày nữa chỗ đó sẽ được đặt các chậu cây mới lên. Tạm thời dùng cho việc ngả lưng thì cũng tốt. Nhìn Huy nằm xuống, mắt nhắm lại không biết là đã ngủ chưa. Pie cũng ngồi xuống, nhưng mà ngồi dưới sàn. Tình hình bây giờ, Huy đi đâu thì Pie buộc phải theo đó. Rất là thảm thương...


-Giờ này mà cũng ngủ được. Mà cái loại con trai gì chẳng ga lăng tí nào, chẳng biết quan tâm tới người khác. Trong khi để mình ngồi dưới này thì hắn lại có thể ngủ ngon lành trên đó...-Pie ngồi đó nói lẩm bầm một mình. Có thể thấy lúc này, cô bé đang bị tự kỉ nặng lắm rồi.


Màn đêm chiếm hữu không gian. Đen tối, lạnh lẽo và cũng rất thanh bình...


Cả hai, đứa trên đứa dưới đều đang ngủ ngon lành.


6h sáng. Pie cựa người. Có cảm giác như mình đang nằm chứ không phải ngồi. Pie nhanh chóng bật dậy, ngó quanh. Thấy mình nằm trên tấm phản mà đúng ra thì lúc tối là nơi Huy nằm. Huy đâu rồi, chỉ có mình cô bé ở trong này.


-Diệu Anh, sao cháu lại ở đây?-Là tiếng của cô lao công.


-Dạ...cháu bị người nào đó nhốt...không ra được.


-Đứa nào chơi ác vậy. Chuyện này cô phải báo cho nhà trường thôi.


-Thôi khỏi cô ơi!-Pie nói nhanh- Cháu tự biết phải làm gì mà.


Pie vẫn nhìn quanh. Cô lao công thấy Pie như cứ đang tìm ai đó, bèn lên tiếng:


-Cậu trai đi từ sớm rồi!


-Dạ?-Pie trố mắt lên.


-Khoảng 6 giờ sáng cô mở cửa vườn đã thấy cậu ta đứng trước cửa. Cậu ta nói còn người ở trong và nói cô đừng đánh thức. Nó chào cô rồi đi thẳng luôn, cô cũng chẳng kịp hỏi han gì.


“Cậu ta...rốt cuộc tối qua có ngủ không vậy? Mình nhớ là rõ ràng ngồi dưới đó, sao sáng lại ở trên này nhỉ?”


-Mà Diệu Anh này?


-Dạ!


-Cháu...cháu đi rửa mặt đi. Trên mặt cháu...


Câu nói lấp lửng của cô lao công làm Pie khó hiểu. Chỉ khi ra phòng vệ sinh thì cô bé mới há hốc miệng. Hét toáng lên:


-Khang Vĩnh Huy! Tôi mà bắt được thì cậu chết với tôi!!!


Mặt Pie vẽ một cái mắt kính cú thật to, còn có sáu cộng râu mèo hai bên má. Pie nhanh chóng kì cọ gương mặt mình, miệng không thôi nguyền rủa cái tên gian ác kia. Lợi dụng lúc con người ta ngủ say, dùng bút lông (đặt ở bảng ghi chú trong vườm ươm) vẽ bậy bạ lên mặt. Gương mặt của Miss trường bị hắn làm ra thê thảm. Kì cọ muốn rách mặt cũng còn những vệt mực...



May mà hôm nay trường được nghỉ học, không thì xấu hổ không trốn vào đâu được.


Tối hôm qua. Lúc Pie đã ngủ say, Huy ngồi dậy. Thực ra từ nãy giờ chỉ nằm nghe Pie lầm bầm và đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời qua những khoảng hở trên mái nhà.


Khi tiếng Pie đã im lặng được khá lâu, Huy bước xuống, giật tóc Pie kiểm tra xem cô bé đã ngủ chưa. Cả ngày chạy tới chạy lui nên Pie ngủ say không biết gì, ngay cả khi Huy bế cô bé đặt nằm lên trên phản. Lúc nãy bị nói là loại con trai không có chút tình người nên giờ bị chột dạ. Dù sao thì để con gái ngồi ngủ dưới thì cũng coi không được tí nào.


Vừa lúc Huy nhận được cuộc gọi từ Lâm Hân.


-Anh đang ở đâu? Em đến nhà nhưng hình như anh không có nhà.


-Tôi đang ở cùng Pie.


-Không thể nào. Anh muốn gạt em sao?-Lâm Hân lớn tiếng.


-Sao cô nghĩ tôi gạt cô?


-Anh đang gạt em. Anh không thể nào ở cùng cô ta được. Vì em biết chính xác cô ta đang ở đâu-Lâm Hân nói nhanh và lỡ lời.


-Vậy cô thừa nhận mình đã khóa cửa nhốt Pie trong vườn ươm?


Không hiểu vì sao Huy biết kế hoạch của mình, nhưng dù sao cậu ta cũng đã biết. Hân không muốn vòng vo phủ nhận,lập tức đáp trả:


-Đúng, là do em làm đó. Ai bảo cô ta dám cướp danh hiệu Miss của em. Cô ta đáng bị như vậy.


-Cô đúng là càng ngày càng đáng sợ.


-Em thực sự rất ghét con nhỏ đó... Cứ thấy nó ở gần anh là em không thể chịu được.


Ngưng một lúc, cả hai đều không nói gì, đường dây im bặt.


-Nếu không còn chuyện gì, tôi cúp máy đây.


-Anh thực sự đang ở cùng Diệu Anh?


-Đúng. Tất cả cũng nhờ cô.


-Anh!-giọng Hân rít lên một tiếng, nghe có vẻ tức giận.


Huy cúp máy, thở dài, nhìn con nhỏ đáng ghét đang ngủ ngon lành ở trên phản kia. Pie hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, hoàn toàn không biết Huy vì cô mà bị nhốt cùng mình và bị cô làm cho mất ngủ....