Nam Phong đi qua đi lại trước cửa ngóng mãi về phía xa giường như đang chờ đợi điều gì đó. Trong nhà mọi người đã ngồi đông đủ trên bàn ăn, chỉ thiếu mỗi mình bà Vương. Cảm giác bây giờ là sự lo lắng tột độ. Trời đã bắt đầu tối, những tia nắng cuối cùng đã ẩn sau chân trời xa mãi kia để nhường chỗ cho màn đêm buông dài.
" Nam Phong, vào đây ăn đi con muộn lắm rồi đấy"
Anh bước vào nhà, ánh mắt lo lắng hiện rõ. Vừa ngồi xuống bàn anh vừa nhìn ra cửa xem mẹ đã về chưa.
" Ba có biết mẹ đi đâu rồi không?"
Ông Vương gắp cho cậu con trai một ít đồ ăn bỏ vào trong chén, rồi ung dung bình thản như không có chuyện gì.
" Mẹ con có chân đi thì sẽ tự có chân về thôi. Bà đứa ăn nhanh rồi còn học bài nữa"
Nam Phong ăn cơm mà nuốt không trôi, linh cảm cho anh thấy mẹ đang gặp chuyện gì không mấy.
" Nhưng mà ba, mẹ có bao giờ về trễ như vậy đâu"
Ông Vương gắp cho mỗi đứa một ít đồ ăn mà phớt lộ đi lời nói của Nam Phong. Lam Thư thấy hai người họ giận nhau cũng vì cô mà lòng thấy áy náy vô cùng.
" Hay là chúng ta gọi cho bác gái xem bây giờ bác đang ở đâu. Chứ còn thấy muộn thế này mà bác chưa về thì...."
" Ba đưa ăn nhanh rồi Cond học bài nữa"
Trong từng lời nói, cử chỉ và ánh mắt của ông đều không muốn nhắc đến bà ta. Có thể mọi việc đều là sự hiểu lầm, nhưng đối với ông cho dù thế nào thì đây không phải là sự hiểu lầm đáng có.
Cả nhà đang ăn cơm thì bỗng dưng chiếc điện thoại bàn bỗng dưng reo lên. Nam Phong giật mình quay lại, cảm giác bất an đấy lại hiện về trong tâm trí và hiện rõ lên cả nét mặt. Anh run run cầm chiếc điện thoại lên nghe, tim anh đánh vài hồi trống dồn dập, ánh mắt đầy vẻ lo lắng, sợ hãi. Có phải đây là linh cảm của người con khi mẹ mình gặp nguy hiểm hay chỉ là sự lo lắng tức thời. Giọng anh cứ thế run run
" A...l...lô"
" Anh có phải người nhà của bà Cao Nhật Lệ không?"
Nam Phong nhìn vào chiếc điện thoại, rồi lại nhìn qua bàn nơi cả nhà đang dùng bữa.Nam Anh nhìn vào người anh đang đổ mồ hôi hột mà ánh mắt cũng trở nên lo lắng.
" Có chuyện gì vậy anh hai?"
Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống nền nhà một cái choang. Nam Anh thấy vậy vội lại nhặt lên mà nghe.
" Xin lỗi ai vậy ạ"
Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi có một giọng nói phát ra.
" Bà Nhật Lệ đã nhảy cầu tự tử vào chiều nay và hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện Thiện Vũ"
Đầu dây bên kia của đứt câu thì Nam Anh cứ vậy khóc như mưa. Dựa vào Nam Phong mà tâm hồn cô giường như tan vỡ. Ông Vương thấy vậy lập tức buông đũa lại hỏi hai đứa con với ánh mắt thất thần.
" Có chuyện gì vậy hai đứa?"
Nam Anh sướt mướt nhìn ba một cách đau đớn.
" Ba ơi, mẹ...."
" Mẹ con làm sao?"
" Mẹ nhảy cầu tự tử..."
Cô oà khóc trong lồng ngực của ông. Không hiểu rõ đầu đuôi sự việc, nhưng ông cố gắng trấn an người con gái tội nghiệp. Cả ba cha con họ đều mất đi sự bình tĩnh. Lam Thư nghe thấy mà tim gần như nhảy khỏi lồng ngực. Cô bình tĩnh an ủi Nam Phong và Nam Anh để họ kể sự việc rõ ràng.
" Bây giờ bác đang ở đâu vậy Nam Anh?"
" Bệnh viện Thiện Vũ"
.......................
Chiếc xe con chạy đến trước cổng bệnh viện Thiện Vũ. Tiếng còi xe cứu thương cứ rú lên đến đáng sợ, tiếng người khóc đau khổ khi mất đi người thân. Làm Nam Anh oà khóc, trong đó là những cú điện thoại cứ thế rú lên. Ông Vương vừa vào bàn tiếp tân hỏi phòng cấp cứu vừa tiện tay khoá nguồn điện thoại.
Vừa hỏi xong bốn người chạy như bay đến phòng cấp cứu. Nhìn từ ngoài vào xuyên qua tấm kính trong suốt, đôi mắt bà nhắm chặt, làn da nhợt nhạt pha cùng màu nước khiến ai nhìn thấy cũng hết thảy đau lòng. Bác sĩ đi từ phòng cấp cứu ra. Nam Phong liền kéo ông lại hỏi tới tấp.
" Bác sĩ, mẹ cháu có sao không?"
Ông bác sĩ mới chiếc khẩu trang, lau đi vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.
" Bà ấy bị ngạt nước nhưng bây giờ thì ổn rồi"
Anh cầm tay ông lên hôn chùn chụt. Nhắm mắt lại rồi thầm cảm ơn ông trời.
" Bây giờ thì cháu có thể vào thăm mẹ được không vậy bác"
" Có thể, nhưng mỗi lần thì nên vào hai người thôi nếu không bệnh nhân sẽ bị thiếu oxi"
" Dạ"
Bác sĩ vừa đi ra khỏi thì Nam Anh chạy lại cầm lấy tay anh.
" Anh hai mẹ có sao không?"
Anh vuốt tóc em gái, mĩm cười rồi lắc đầu tỏ ý không sao
" Em có thể vào thăm mẹ được không"
" Ừ, em với ba vào trước đi"
Nam Anh cùng ông Vương mở cửa bước vào phòng bệnh. Mùi thuốc thang sộc vào mũi một cách khó chịu. Bà Vương đã tỉnh dậy, ánh mắt mệt mới vô cùng. Ông Vương ngồi vào cạnh giường bệnh rút máy trợ thở cho bà
" Sao bà lại dại dột thế"
" Dại dột là sao, mà sao tôi lại ở đây?"
Bà nhìn ông một cách ngạc nhiên vẻ mặt khó hiểu.
" Bà không nhớ gì sao, chiều nay bà vừa mới...."
Trong kí ức của bà ùa về hình ảnh của buổi chiều hôm nay.
Bà đứng buồn trên chiếc cầu to lớn, từng ánh đèn đường được thắp lên. Dòng xe vội vàng tìm về nơi tổ ấm. Ở nơi ấy chỉ có mình bà và khoảng trời rộng lớn ấy. Không gian càng lúc càng quạnh hiu không một bóng người. Từng áng mây đang trôi đi hiện ra là ánh trăng rằm sáng dịu. Bà tự nhủ với lòng rằng mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Vừa quay lưng lại thì bất ngờ một bóng trắng từ đâu bây đến. Bà nghĩ nó đơn thuần chỉ là một ảo giác, nên lùi lại dụi dụi hai con mắt. Trước mắt bà hiện ra chỉ là một màu đen hoà lẫn cùng với ánh đèn đường và đèn lép của các biển quảng cáo.
" Chắc là ảo giác"
Nhưng vừa đi được vài thì hiện trước mặt bà là cả một thân hình trắng bệt, với vết máu loang lổ hết chiếc váy trắng. Bà vừa định la lên thì giường như có thứ gì nghẹn ngang cổ. Bóng trắng ấy nhìn bà ta ánh mắt căm phẫn vô cùng.
" Nhảy xuống đi!"
Cái bóng ấy liên tục thúc dục bà ta nhảy xuống cầu. Mọi người ở đằng xa thấy vậy liền hô hoán kêu bà hãy dừng lại. Nhưng bà như bị điếng không nghe thấy gì cả, với ánh mắt thất thần bà cứ vậy nhảy xuống sông. Bóng trắng ấy liền biến mất dưới ánh trăng bị mây đến bao phủ.
Bà nằm trên giường bệnh, nhớ lại câu truyện kinh hoàng liền sợ hãi ôm lấy ông Vương.
" Ông ơi có ma đến đòi mạng tôi"
Ông thấy kì lạ sờ lên trán bà.
" Bà có bị sốt không vậy, ma cỏ gì ở đây"
" Ông tin tôi đi mà, con ma nó đáng sợ lắm"
Rồi đột nhiên mặt bà tái xanh nhìn ra ngoài cửa la to lên
" Ma kìa"