Cơn Mưa Mang Nỗi Nhớ

Chương 44: Vén Màn Sự Thật (1)




“Em có mua chút đồ ăn cho chị đây, chị ăn đi nhé”

“À cảm ơn em nha Mộng Khiết”

Dù đã có Cảnh Du và Mộng Khiết giải vây nhưng Minh An vẫn không thể nhìn Gia Ngôn được. Tờ giấy ADN đã được Gia Ngônđể ra một chỗ không ai để ý, Cảnh Du và Mộng Khiết vẫn chưa biết gì và chỉ nghĩ đơn thuần rằng cả hai chỉ đang giận hờn vu vơ mà thôi

“À, có vẻ hai anh chị…đang giận nhau điều gì sao? Chẳng thấy ai nói gì với nhau cả, ha”

“Ừm…chắc có lẽ giận vì An An đã bất cẩn”

Gia Ngôn cố gượng cười nói. Dù miệng anh cười nhưng chắc chắn trong đầu anh đang nghĩ rất nhiều thứ và cách xử lí vấn đề bây giờ. Tuy nhiên có lẽ Gia Ngôn đang có ý định buông xuôi tất cả để tìm một cơ hội nào đó để nói cho Minh An nghe mọi chuyện

“Vậy sao? Hai đứa chắc phải bỏ dở công việc để đến đây đúng chứ, vậy bây giờ hãy mau trở về làm việc đi, có Gia Ngôn ở đây chăm sóc chị rồi”

“Chị Minh An à, chị thực sự muốn đuổi em và Cảnh Du sao? Bọn em đều lo lắng cho chị mà”

“Chị biết nhưng mà chủ tịch đã không có ở đó rồi vậy hai đứa định trốn việc luôn sao, không được đâu, mau về công ty làm việc đi, khi nào tan làm hãy đến đây thăm chị tiếp nha”

Minh An câu đầu dù dùng giọng nanh thép nhưng câu sau thì vẫn nhẹ nhàng như bình thường. Cô chỉ muốn những người không nên biết chuyện ở đây thêm nữa mà thôi. Sau khi Mộng Khiết và Cảnh Du đã rời khỏi phòng bệnh, bầu không khí một lần nữa lại trầm xuống hẳn. Minh An nằm xuống nghiêng người ra chỗ khác để không đụng mặt Gia Ngôn rồi thẳng thừng

“Bây giờ em mệt rồi, em muốn ngủ, còn anh thì trở về công ty làm việc tiếp đi, em cũng muốn ở một mình nữa, khi nào xong việc rồi hẵng đến đây”

“Ừm, anh hiểu rồi, nếu cảm thấy người khoa chịu thì nhớ gọi bác sĩ đấy nhé và anh không ngại bỏ việc đến đây đâu An An”

Tiếng đóng cửa xé toạc bầu không khí trầm ngâm. Rốt cuộc sự thật có được phơi bày hay không? Hay chính Minh An không muốn nó vén màn?

Cô bây giờ không muốn chấp nhận nó chút nào nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật thôi, cái gì rồi cũng phải sáng tỏ nhưng chỉ là có muốn chấp nhận hay không thôi

Minh An vớ lấy tờ ADN một dính một chút máu của mình. Thật may dòng chữ kết quả không bị máu che mất và tờ giấy cũng không bị nhàu nát hay rách gì. Dòng chữ “không cùng huyết thống” cứ văng vẳng trong tâm trí Minh An, cứ như một sự ám ảnh hệt như lần thấy một mặt khác của Gia Ân vậy

“Tại sao chứ? Mình rất muốn biết nhưng lại không muốn chấp nhận chút nào…”

Mọi thứ đang đân rối bời hơn rồi

Không lâu sau trời đã tối. Mộng Khiết và Cảnh Du cũng có đến thăm cô lần nữa, cà hai chỉ ở lại chưa bao lâu đã phải về nhà. Lúc này có Gia Ân và Thanh Nhã đã đến để hỏi thăm Minh An

“Cậu không sao chứ An An?”

“Xin lỗi vì bây giờ mới đến thăm cậu Minh An”

“Không sao đâu, mình đã ổn rồi, à đúng rồi, mình đang có một chuyện cần phải nói với hai cậu đây”

Minh An dùng giọng nghiêm túc. Gia Ân và Thanh Nhã cũng ngờ ngợ được gì đó nhưng vẫn không biết chuyện. Đã đến lúc rồi

“Phong Gia Ân, Lâm Thanh Nhã, rốt cuộc hai cậu đang giấu mình chuyện gì, mau trả lời mình đi!!”

Minh An gằn giọng to tiếng. Nghe đến câu hỏi đó cả hai đều như bất động như tượng và chột dạ. Trên gương mặt lộ rõ sự bất ngờ và có vẻ đang tối sầm lại. Gia Ân nói thay cho Thanh Nhã

“Mình hiểu rồi, tuy nhiên việc này phải có sự góp mặt của Phong Gia Ngôn đấy An An”