Con Mèo Nhỏ! Em Chỉ Thuộc Về Anh!

Chương 5: Oan gia ngõ hẹp




Sau khi nộp thành công hồ sơ Thư Anh với thở phào nhẹ nhõm, cô bước ra khỏi tòa nhà to lớn nhất Hà Thành này, trong lòng tràn đầy hi vọng, nếu cô được vào làm ở đây thì rất tốt cô có thể phát triển những tác phẩm do cô thiết kế, lương cũng rất cao có thể đảm bảo cho cô một cuộc sống ổn định.

Mải suy nghĩ cô va phải một bức tường bằng thịt trước mặt, đưa tay xoa xoa trán miệng không ngừng xin lỗi :

_ Xin lỗi! tôi không cố ý!

Thấy người đối diện không lên tiếng cô ngước mắt lên bắt gặp một gương mặt quen thuộc đáng ghét, đang đứng khoanh tay nhìn cô với bộ dáng tự đắc, Thư Anh nhìn Cao Dĩ Tường bằng ánh mắt không vui vẻ gì, cô đang vui lên không muốn dây dưa với anh lách người đi qua anh thì chợt cô tay cô bị anh tóm lấy :

_ Thế nào muốn chạy? hôm nọ ai lam mặt quỷ với tôi vậy hả?

Thư Anh không ngờ anh vẫn ghim thù cũ cô cười cười :

_ Đâu có tôi chỉ đùa chút xíu thôi mà, anh có thể buông tay không tôi đang vội được không?

Dĩ Tường nhìn bộ dạng đáng iu của cô nhếch môi cười nhưng vẫn nghiêm mặt nói :

_ Nợ cũ thù mới trả một thể đi.

Thư Anh bị bất ngờ câu nói của anh giọng cô hơi không hoàn chỉnh :

_ Hả?nợ... nợ nần gì chứ, anh va vào tôi tôi va vào anh coi như hòa mà !

Dĩ Tường cười tươi để lộ nét đẹp mê lòng người, nụ cười sáng đôi mắt đẹp sóng mũi cao thẳng ngũ quan như trạm khắc lên, Thư Anh có chút sững sờ ,dù đã gặp mấy lần nhưng lần này cô mới nhìn kĩ khuôn mặt anh thật là đẹp còn đẹp hơn cả phụ nữ nữa mải mê nhìn tới khi anh đưa tay vuốt nhẹ mũi cô cô mới bừng tỉnh nghe anh cất tiếng :

_ Sao tôi đẹp lắm đúng không?

Ha Cái tên tự luyến này đẹp thì có quyền tự cao tự đại à? cô hất cằm :

_ Không đẹp tí nào cả.

Anh bật cười thành tiếng không chấp nhặt câu nói của cô mà thản nhiên buông một câu :

_ Cô định trả nợ tôi như thế nào?

Thư anh mở lớn đôi mắt đẹp :

_ Tôi không nợ anh gì cả!

_ Vậy cô có muốn lấy lại điện thoại không?

Thư Anh bất ngờ, điện thoại của cô tưởng mất rồi ai ngờ lại là do anh ta nhặt được ,cô rất muốn lấy lại chứ, ở đó có bao nhiêu kỉ niệm của cô, lại còn đỡ mất một món tiền để mua cô quay sang nghiêm túc :



_ Anh muốn gì mới trả lại điện thoại cho tôi.

Dĩ Tường biết cá đã cắn câu, anh không nhanh không chậm đáp :

_ Tôi đang dảnh muốn cô đi ăn cơm cùng tôi.

Cô nhìn anh hơi do dự, nhưng điện thoại không thể không lấy về cô đành gật đầu.

Hai người ra xe cô ngồi ghế lại phụ cạnh anh, lần đầu tiên đi với người lạ cô có chút e dè nhìn ra ngoài cửa kính, Dĩ Tường liếc nhìn cô tâm tình không khỏi rung động, con mèo nhỏ em là người đầu tiên làm cảm xúc của tôi thay đổi.

Anh đưa cô tới một nhà hàng sang trọng, ngồi ở phòng bao vip nhìn giá tiền một bữa ăn bằng cả tháng lương của mình cô thầm cảm thán :

" _ người có tiền họ vung tiền cũng mạnh tay nữa "

Ở phía đối diện Dĩ Tường lặng lẽ nhìn cô, cô trong sáng thuần khiết như đóa bách hợp trắng thực sự khiến người ta muốn yêu thương bảo vệ.

Như chợt nhớ ra điều gì anh nhẹ giọng :

_ Cô tới Cao Thị xin việc sao?

Thư Anh nhìn anh rồi trả lời :

_ Tôi tới xin làm thiết kế thời trang, họ báo mai sẽ có kết quả.

Cô vừa nói ánh mắt long lanh ánh lên niềm mong chờ, cô mong công việc này biết bao .

_ Còn Anh? anh làm việc ở đó phải không?

Dĩ Tường bất đắc dĩ :

_ Ừ

Nghe anh nói thế cô chợt trở lên vui vẻ :

_ oh vậy nếu tôi được nhận chúng ta sẽ là đồng nghiệp đó

Cái gì? đồng nghiệp? ha anh nhún vài cười cười :

_ Ừ



Thư Anh như gặp đúng người hỏi không ngừng :

_ Anh làm gì ở đó? lương có cao không?

Hỏi xong cô mới thấy mình ngốc nghếch chắc anh phải làm chức gì đó cao mới giàu như vậy, cô chợt im bặt không dám hỏi nữa...

Dĩ Tường lặng lẽ nhìn cô, những hành động đáng yêu đó anh thu hết vào trong mắt, trái tim thầm rung động thêm một chút.

Sau khi ăn xong hai người ra về đi tới cửa không máy có một cô gái va phải Thư Anh do chân bị đau công thêm bị người ta va phải cô loạng choạng té vào chiếc bàn gần đó đâu gối va cham mạnh khiến cô nhăn mặt...

Cô gái kia không những không xin lỗi mà còn lao tới mắng Thư Anh :

_Mắt cô có vấn đề à sao không tránh ra.

Thư Anh đã học cách nín nhịn rất nhiều năm, cô không muốn dây dưa cãi vã chị nhẹ cúi đầu :

_ Xin lỗi cô, tôi sơ ý

Dĩ Tường đỡ cô đứng thẳng dậy ánh mắt lạnh lẽo nhìn người phụ nữ trước mặt vẫn muốn nói gì đó nhưng khi nhận ra anh thì quay ngoắt 180 độ nhìn anh vẻ si mê lao đến định chạm vào cánh tay anh nhưng anh hất tay ra không cho cô ta chạm tới, cô ta không hề tỏ ra mất mặt mà ngược lại cất giọng nũng nịu :

_ Anh Dĩ Tường! cô ta va phải em còn không chịu xin lỗi.

Dĩ Tường không thèm nhìn cô ta mà đưa ánh mắt tới Thư Anh sắc mặt cô hơi kém chắc do bị đau ở chân, anh lạnh lùng :

_ Thẩm đại tiểu thư nghe nói dạo này Thẩm Thị làm ăn phát đạt lắm phải không? hẳn nào tôi thấy cô Thẩm đây ăn to nói lớn hơn nhiều.

Thẩm Linh nghe anh nói vậy hơi run sợ lùi lại, người đàn ông trước mặt này là Đế Vương ở Thành phố D này không ai dám chọc ,ai cũng biết sự tàn nhẫn của anh, chỉ là cô ta thích thầm anh nhiều năm, muộn mượn cái cớ để được anh chú ý một xíu ai dè lời anh nói ra lại khiến cô ta run sợ :

_ Em đâu dám, em chỉ muốn cô ấy xin lỗi e thôi mà.

Dĩ Tường đưa ánh mắt rét lạnh nhìn cô ta giọng anh âm trầm :

_ Xin Lỗi ? là ai va vào ai?

Giọng anh rất nhẹ nhưng đủ khiến Thẩm Linh chột dạ, cô ta ngầm quan sát Thư Anh không có gì nổi bật, đồ mặc trên người rẻ tiền vậy mà anh lại vì cô ta ra mặt, cô ta nuốt ấm ức vào trong miệng lắp bắp :

_ Là... là do em va vào cô ấy.

_ Xin lỗi.

Nói xong cô ta xoay người bỏ đi mà trong lòng hằn lên sự căm phẫn.