– Thế chồng con đi lại được lâu chưa?
– Dạ cũng được ít hôm rồi ạ!
– Thế về bên đó nhà bà Liên có đối xử tốt với con không?
– Dạ, rất tốt ạ!
– Thế còn chuyện kia chồng con làm tốt chứ, cha mẹ mong cháu lắm rồi đó!
Ngọc cười nhẹ, cô quá hiểu ý tứ bà ta muốn gì nên cô cũng phối hợp nhịp nhàng:
– Dạ, vợ chồng con cũng làm chuyện đó rồi ạ, cậu hai sức khỏe tốt mẹ ạ!
– Thật hả con?
– Vâng! Mà sao mẹ lại sốt sắng thế ạ?
– À…Không, mẹ là lo chồng con mới bị tai nạn như thế, mẹ sợ ảnh hưởng tới chuyện chăn gối vợ chồng thôi!
– Không đâu ạ! Vợ chồng con rất hạnh phúc, cậu hai rất thương con ạ!
– À…ờ, thế thì tốt quá!
– Mà mẹ ơi, chị đi đâu con không thấy ạ?
– Chị con đi mua ít đồ với con Đào, chắc sắp về rồi!
– Vâng ạ!
Phạm Bách thấy vợ đi lâu chưa lên nhà thì ra ngoài tìm quanh nhưng mới đi ra tới cửa thì vừa lúc chạm mặt Nguyệt đi đâu về. Vì giữ phép lịch sự nên cậu gật đầu chào cho có lệ thì Nguyệt bị vẻ đẹp trai của cậu hớp hồn. Phải mất một hồi cô ta mới gật đầu chào lại được, nói chính xác là vì cô ta quá bất ngờ, không nghĩ sau một thời gian ngắn thế mà cậu hai đã đi lại được và còn phong độ ngút trời thế này. Tiếc nuối quá nhưng cô ta giờ này cũng chỉ có thể bắt chuyện làm thân thôi:
– Cậu hai mới sang chơi ạ?
– Chào chị vợ!
– Thế em Ngọc đi đâu mà để cậu hai đứng một mình thế này?
– Tôi cũng đang đi tìm cô ấy!
– Vậy cậu hai cứ vào nhà đi, tôi tìm giúp cho!
– Cảm ơn!
Giọng điệu cậu lạnh lùng vang lên càng khiến cho Nguyệt thấy si mê, cô ta đoán là Ngọc ở dưới bếp nên đi thẳng xuống thì thấy có cả mẹ mình ở đó cùng thì cười giả lả lên tiếng:
– Em vừa về đấy à?
– Vâng!
– Mà cậu ấy đã khỏe mạnh đi lại được rồi sao?
– Vâng chị!
– Chị mừng cho em nhé!
– Em phải cảm ơn mẹ và chị đã vun vén cho em mới có được người chồng như cậu ấy!
– Ừ, thôi em lên nhà đi! Cậu ấy đang tìm em đó!
– Vâng!
Ngọc cười nhẹ rồi xin phép đi lên tìm chồng mình, bà Xoan đợi Ngọc đi khuất rồi thậm thụt nói với con gái:
– Con có thấy con nhỏ đó từ ngày gả về nhà họ Phạm trông lại tươi sáng hẳn ra, rồi cả cậu hai cũng bình phục hoàn toàn rồi đấy!
– Con vừa nhìn thấy rồi mẹ! Đúng là cậu ấy phong độ không chê vào đâu được! Tự nhiên con thấy tiếc quá!
– Mẹ vừa dò hỏi con Ngọc thì nó bảo vợ chồng nó vẫn đều đặn chuyện chăn gối và nó còn khen cậu ấy làm rất tốt!
– Vậy sao?
– Ừ, vừa đẹp trai, phong độ, lại con nhà giàu mà để cho con ranh đó chiếm phần thì phí quá!
– Vậy giờ mẹ tính sao?
– Thôi! Cứ lên nhà dùng cơm đã, chuyện đâu còn có đó, mẹ sẽ giúp con!
Bữa cơm thân tình gượng gạo cũng qua đi, cả nhà bà Xoan muốn giữ hai vợ chồng Ngọc ở lại chơi thêm nhưng cô thì không muốn nán lại nên đã xin phép về ngay. Có điều bà Xoan cố ý muốn bày trò tình cảm chị em, mẹ con nên diễn vẻ mặt buồn rầu trước cả nhà:
– Con gái à! Mấy khi còn được về nhà, mẹ con, chị em chưa kịp tâm sự gì mà đã vội đi thế? Chị con mong nhớ con lắm đấy!
Bà Xoan đã cố ý nói thế thì Nguyệt cũng diễn như thật thêm vào khiến cho ông Hinh bị một màn tình cảm giả tạo của mẹ con nhà bà Xoan làm cho tin sái cổ nên ra sức khuyên nhủ Ngọc:
– Con à! Con ở lại thêm chút nữa với mẹ và chị đi nhé?
– Vâng! Để con hỏi chồng con xem có bận không ạ!
Phạm Bách ngồi bên cạnh nghe cô nói vậy thì cầm tay nhìn cô âu yếm, giọng ấm áp trả lời:
– Em cứ ở lại chơi thêm chút nữa đi! Tôi đợi được!
– Dạ! Em cảm ơn cậu!
Hai mẹ con bà Xoan nhìn một màn tình cảm của vợ chồng Ngọc trước mắt thì càng thèm khát, Nguyệt không cam chịu nhường nhịn, bản tính tham lam và ích kỷ lại trỗi dậy, cô ta nở nụ cười giả tạo nói với Ngọc:
– Chị em mình ra ngoài nói chuyện phiếm chút đi!
– Vâng.
Đã từng ở với nhau gần 18 năm trời nên cô quá hiểu hai con người họ, cô lại không biết từ nãy giờ là mẹ con người ta đang diễn hay sao. Ở nhà này chỉ có cha cô là không biết họ diễn chứ cô thì quá hiểu rồi. Hôm nay cô chắc chắn họ làm thế này là vì lấy lòng Phạm Bách mà thôi, đúng là những con người tham lam, ích kỷ, khi những gì xấu xa, không tốt thì họ sẵn sàng bắt cô phải nhận lấy, còn khi mọi thứ tốt đẹp lên thì lại muốn cướp về cho mình. Nhưng họ đã quá xem thường cô rồi, 18 năm nhẫn nhịn chịu đựng là quá đủ, từ ngày bị họ cố ý lừa gạt, ép cô lấy Phạm Bách thì cô đã tự nhủ với bản thân rằng, dù có chết thì cô cũng phải đấu tới cùng, thích diễn thì cô đây cũng diễn cùng với họ luôn.
Hai chị em đi ra ngoài vườn hoa trước sân thì Nguyệt không còn vẻ nhu mì, nhã nhặn như lúc có mặt Phạm Bách ở cùng nữa, Ngọc nhận ra rất rõ điều này nhưng vẫn mặc kệ xem rốt cuộc chị ta muốn làm gì thì cô ta không vòng vo nữa mà bắt đầu mở bài luôn:
– Nhìn em và cậu hai tình cảm như này chị thấy vui lắm!
– Dạ, em cũng may được cậu thương ạ!
– Ừ!
– Chị xem có ai thì cũng lấy chồng đi cho cha mẹ vui!
– Chị đang cố gắng đây! À… Em cũng về bên đó một thời gian rồi, có khi hôm nào chị với mẹ qua cảm ơn mẹ chồng em một tiếng.
– Vâng. Khi nào tiện thì cả nhà mình sang chơi ạ!
– Thôi cũng muộn rồi, em về đi!
– Vâng.
Bình thường con gái đi lấy chồng mỗi lần được về nhà mình thì tranh thủ tỉ tê lắm nhưng với Ngọc thì Phạm Bách có cảm giác cô không mấy mặn mà thì phải. Cậu có cảm giác cô không có chút tình cảm nào với gia đình này vậy, mà chiều nay nếu cậu không ngỏ ý nói cô về thăm cha mẹ thì có khi cô cũng không về. Theo sự hiểu biết về cô thì thấy cô là người sống rất tình cảm, biết trên dưới nhưng hai lần rồi, cô đối với gia đình của mình cứ như kiểu rất gò ép chứ không phải tự nguyện, nghĩ tới đó cậu mới để ý là hình như cô chưa từng nhắc tới gia đình của mình, có lẽ nào cô và mọi người trong nhà có điều gì uẩn khúc chăng…
Về tới nhà, nhịn không được nên Phạm Bách hỏi dò cô thử xem rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu:
– Từ nay em muốn về thăm cha mẹ với chị gái lúc nào thì bảo thằng Đậu hay anh Dần chở về!
– Em cảm ơn ý tốt của cậu nhưng khi nào về em với Na tự về được ạ!
– Tôi cho phép, em cứ về thường xuyên.
– Vâng, muộn rồi cậu thay đồ rồi đi ngủ đi ạ!
Mọi ngày nói cho đi đâu là rối rít lên nịnh bợ hay tâng bốc thế mà bữa nay cậu bảo cho phép về nhà thường xuyên lại chả có chút cảm xúc gì, Phạm Bách thấy lạ lắm nên cố gắng tìm ra xem có lí do nào khác không:
– Có chuyện gì muốn kể với tôi không?
– Dạ, không ạ!
– Tôi không đáng tin à?
– Không phải thế, mà là em không có chuyện gì để kể! Em chuẩn bị quần áo cho cậu rồi, cậu thay đi ạ!
Nghe cô nói thế Phạm Bách cũng không miễn cưỡng hỏi nữa, hai vợ chồng thay đồ xong lên giường nằm thì cậu hai nhớ ra việc mai mình phải đi công việc một chuyến, chắc mất tầm hai, ba hôm mới về nên dặn dò cô ngay:
– Mai tôi phải đi công việc, chắc mất mấy hôm mới về, ở nhà em không cần ra xưởng đâu!
– Cậu có công việc cần xử lý thì cứ đi ạ! Còn việc ở xưởng đang bận thì cứ để em giúp cậu!
– Nhưng không có tôi đi cùng, tôi…
– Cậu sợ em lạc đường à?
– Không!
– Thế cậu cứ để em giúp! Em hứa ở nhà sẽ làm tốt và không làm gì mất mặt cậu đâu.
Biết là Ngọc sẽ không chịu ngồi yên một chỗ nên Phạm Bách đành dặn dò thêm những gì cậu lo lắng:
– Ở nhà em tránh gặp mợ cả với mợ ba nhé! Đi đâu thì nhờ anh Dần chở đi và nhớ về nhà sớm đấy!
– Vâng, em biết rồi!
– Nằm gần vào đây xem nào, sao hôm nào cũng phải để tôi nhắc thế!
– Em sợ tay chân vụng về đập trúng cậu.
– Biết thế thì nằm gần vào đây, tôi ôm rồi thì vung làm sao!
– Vâng.
Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời thì ai đó mỉm cười hài lòng, vòng tay từ từ siết chặt lại chìm vào giấc ngủ ngon.
Sáng hôm sau Phạm Bách dậy sớm để chuẩn bị đi thì cô cũng lóp ngóp bò dậy cùng thì cậu ấn cô nằm xuống bảo:
– Còn sớm lắm, em ngủ tiếp đi!
– Để em giúp cậu lấy đồ.
– Tôi là đàn ông có mấy bộ quần áo chứ có gì đâu mà phải chuẩn bị nhiều!
– Cậu đi rửa mặt trước đi để việc này em làm giúp cho nhanh.
Vừa nói Ngọc vừa bỏ tay cậu ra khỏi người mình ngồi hẳn dậy, cô nhanh chân dời khỏi giường đi kiếm cái túi bỏ mấy bộ quần áo của cậu, khăn mặt mới rồi mấy thứ đồ dùng cá nhân vào túi cẩn thận. Chuẩn bị xong xuôi tất cả thì cậu hai cũng quần áo chỉnh tề, thấy cô định tiễn mình xuống nhà thì cậu cản cô lại:
– Không cần tiễn tôi, ngủ tiếp đi!
– Vâng…Vậy cậu đi cẩn thận!
– Ừ!
Nằm đó chứ Ngọc nào có ngủ lại được nữa, đợi trời sáng hẳn thì cô cũng dậy ăn sáng cùng cả nhà. Sau khi bữa ăn kết thúc thì Ngọc xin phép mẹ chồng đi tới xưởng làm việc thì bà nhắc anh Dần chở cô đi. Lúc cả hai chuẩn bị ra tới cổng thì mợ cả gọi với cô:
– Mợ hai này?
– Vâng! Mợ cả gọi em ạ!
– Trưa nay mợ có về nhà ăn cơm không hay ăn ở xưởng luôn?
– Dạ, có một mình em thì em ăn ở đó luôn! Nãy em có xin phép mẹ rồi ạ!
– Ừ, mợ vất vả quá! Mà cậu cả với chú ba cũng tới xưởng hay mợ đi cùng đi!
– Dạ, thôi ạ! Em đi cùng anh Dần được rồi!
– Đằng nào cả ba người cũng tới xưởng, đi chung cho tiện, với tôi cũng đi có việc nên mợ để thằng Dần nó chở tôi đi!
– Dạ, nếu mợ cả có việc thì để anh Dần chở, em nói Na chở bằng xe đạp cũng được.
– Từ nhà tới xưởng xa chứ có gần đâu mà đi bằng xe đạp! Thôi lên xe đi không cậu ba chờ!
Không để cho Ngọc từ chối thì mợ cả đã đẩy cô ra tới chỗ xe, rồi tiếp đến đã thấy cậu cả mở sẵn cửa xe mời thì cô đành đi lên ngồi cùng. Đoạn đường tới xưởng không quá dài nhưng cô lại thấy thời gian trôi thật chậm và có cảm giác ngột ngạt đến khó chịu. Từ lúc lên xe cô không nói gì mà chỉ ngồi im thì cậu ba nhanh miệng lên tiếng gợi chuyện:
– Mợ hai! Em nghe anh hai khen mợ hoài, hay hôm nay mợ cùng em với anh cả xuống xưởng khác khảo sát một lượt nhé, xem có gì thì góp ý giúp em luôn.
– Cậu cả và cậu ba đều là người đã có nhiều kinh nghiệm trong nghề rôì, tôi chỉ là giúp cậu hai vài việc vặt vãnh chứ đâu dám có ý kiến gì.
– Mợ hai cứ khiêm tốn! Em thấy mẹ cũng khen mợ nữa và vừa rồi mợ còn cứu cả mấy lô hàng bị lỗi mà! Chúng em biết hết đó chứ!
– Việc mẹ khen là động viên tôi thôi, còn số hàng bị lỗi thì công lớn vẫn là cậu hai và các công nhân kia chứ tôi cũng chỉ góp chút ít công sức.
Ngọc thấy sặc mùi những lời khen vô bổ nhưng cô vẫn vui vẻ đáp lời lịch sự cho đến khi tới xưởng may chính thì cô lấy lí do xin phép vào trong làm việc mà cậu hai giao phó.
Biết khó mà lấy thông tin gì ở Ngọc nên cậu cả và cậu ba tiếp tục đi tới xưởng khác làm việc, sau khi tới nơi hai người họ bàn bạc một hồi thì cậu cả nói ra ý kiến của mình:
– Nhân dịp thằng Bách nó đi công việc chú đem giấy tờ qua cho con vợ nó kí và đóng dấu đi, bên nhà ông Lý giục lấy hàng rồi đó!
– Em nghe chừng khó nhằn lắm, trông mợ ta có vẻ gớm ra phết!
– Chú động não chút đi!
– Nếu thành công thì lần này anh phải chia đôi cho em đấy, mấy cô gái đẹp kia em chưa có sơ múi gì được!
– Chú cứ yên tâm, xong vụ này chú tha hồ mà đi chơi nhưng phải cẩn thận không thằng Bách nó biết thì chỉ có nước đi toi.
– Chỉ cần có chữ ký của mợ hai thì lo gì không có người chịu trách nhiệm!
– Là tôi cứ nhắc trước như thế! Thôi đi làm việc đi, trong hôm nay chú phải giải quyết dứt điểm ngay.
– Em hiểu rồi!
Lúc này ở xưởng chính Ngọc đang kiểm tra một số sổ sách, hôm nay có một mình nên cô chẳng để ý thời gian, đang chăm chú vào công việc thì tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, cô ngừng tay nghe máy thì đầu bên kia là tiếng nói quen thuộc:
– Em vẫn đang làm à?
– Vâng! Cậu đã tới nơi rôì sao?
– Ừ, vừa tới được một lúc! Đã ăn uống gì chưa?
– Dạ, em chuẩn bị đi đây!
– Đi đi, để đó lát quay lại làm sau!
– Vâng.
– À…
Ngọc vừa định cúp máy thì lại nghe tiếng cậu ậm ừ hỏi thêm:
– Thế sáng nay là anh Dần chở đi à?
– Dạ, lúc đầu là anh Dần định chở em sau mợ cả nói đi có việc nên em phải đi cùng cậu cả và cậu ba ạ!
– Hai người họ có nói gì không?
– Dạ, có cậu ba nói vài câu thôi còn cậu cả thì không ạ!
– Chiều nay em đi về cùng với anh Dần đi, đừng đi chung với hai người đó nữa!
– Em biết rôì, sáng nay là mợ cả cứ ép em chứ em không định đi chung đâu ạ!
– Ừ, thôi đi ăn đi không đói!
– Vâng.
Ăn uống xong cô là bắt tay vào công việc luôn thì bé Hiền mang một số giấy tờ vào cho cô kí:
– Mợ hai! Chỗ giấy tờ này em phiền mợ xem qua rồi kí giúp em luôn với ạ!
– Ừ! Để đó tôi xem cho!
Cô đang chăm chú xem thì nó tự nhiên lại nói:
– Mợ hai giỏi thật đấy! Từ ngày có mợ về giúp cậu hai thì công việc đỡ hẳn đi! Chứ trước đây có mỗi mình cậu làm cả ngày không xuể mà toàn phải đem việc về nhà, còn mấy cậu kia chỉ như cưỡi ngựa xem hoa thôi!
– Tôi có làm được gì mấy đâu, chủ yếu vẫn là cậu hai làm đó chứ!
– Mợ không giỏi mà cậu hai lại giao hầu như những công việc quan trọng cho mợ làm à!
– Em cứ khen quá! Thôi em ra ngoài đi, lát xong tôi gọi!
– Vâng ạ!
Ngọc kí gần xong số giấy tờ cần thiết thì thấy có cả tập giấy tờ của xưởng chỗ cậu cả quản lý, một cảm giác không an toàn thúc giục cô phải xem xét kĩ lưỡng nên cô bỏ ra kiểm tra từng điểm, khoản một thì không phát hiện ra vấn đề gì nhưng khi cô xem tới hạn giao hàng thì có chút nghi vấn.
Theo lẽ thường khi số hàng lớn được hoàn thành thì việc xem xét kí giấy tờ sẽ được trình lên từ sớm để khi có xảy ra bất cứ vấn đề gì thì còn thời gian chuẩn bị phương án giải quyết kịp thời nhưng ở đây thì quá gấp rút rồi.
Ngày mốt là giao hàng cho bên nhà ông Lý mà hôm nay xưởng của cậu cả mới trình giấy để kí duyệt thì có phải là đưa vào thế đã rồi không? Nhận thấy hậu quả của việc này không còn ở mức độ nhẹ nữa nên ngay lập tức Ngọc gọi điện về nhà nhắn Na bảo anh Dần qua xưởng cô nhờ chút việc. Cũng may là anh Dần đã đến ngay sau đó, thấy Ngọc vội vã thì Dần hỏi cô:
– Mợ hai muốn đi đâu ạ?
– Anh chở tôi qua xưởng cậu cả quản lý nhé, tôi muốn kiểm tra hàng một chút.
– Vâng, cậu hai lúc trưa cũng gọi điện về nhà nhắn tôi từ nay đưa đón mợ cho tới khi cậu về!
– Anh cứ làm như lời cậu hai dặn đi!
– Vâng.
Lúc tới nơi thì anh Dần cũng theo Ngọc vào trong xưởng luôn, thời gian này vẫn là giờ làm việc mà không thấy hai cậu cả và cậu ba đâu thì Ngọc liền qua chỗ công nhân hỏi nhưng tất cả đều nói không biết. Không thể chờ nên Ngọc qua tìm người quản lý kho nói chuyện thì anh ta nói hàng đã được đóng thành kiện chờ ngày xuất đi nên không thể bỏ ra kiểm tra được. Và lệnh này do cậu cả thông báo nên bất cứ ai cũng không được trái lời.
Ngọc nhìn sắc mặt cùng lời nói của tên quản kho thì càng chắc chắn những kiện hàng kia có vấn đề nên không thể để việc này trôi đi dễ dàng. Cô ngay lập tức lấy quyền hành của mợ hai trong nhà ra nói chuyện nghiêm túc:
– Tôi là mợ hai, vợ của cậu Phạm Bách. Bây giờ tôi sẽ thay chồng tôi giải quyết mấy việc này nên yêu cầu anh cho người mở mấy kiện hàng kia ra!