Sáng hôm sau, tại Lưu thị.
" Tổng giám đốc có người gửi hoa cho ngài ạ" trợ lý Lung Nhi vừa bước vào mang theo một bó hoa mà nói.
Cô nghe thế thì ngẩng đầu lên thấy một bó hoa hồng với 99 bông hoa hồng vô cùng đẹp. Thấy trên bó hoa có một bức thư tay cô liền dở ra. Hoa ra là của Âu Mã Thiên gửi. Cô nhếch môi cười khiến cho Lung Nhi vô cùng kinh ngạc không biết bức thư kia viết gì mà khiến cho một người lạnh lùng như ngài ấy có thể nở nụ cười.
" Cô đem bó hoa này cắm đi và để ở trong phòng tôi".
" Vâng, tôi hiểu rồi".
Khi Lung Nhi đi ra ngoài thì gọi điện cho Âu Mã Thiên. cuộc gọi vừa được kết nối đã có người nhận ngay.
" Tuyết Băng em có thích món quà của tôi không".
" Cảm ơn anh Mã Thiên, hoa rất đẹp". Nghe cô gọi thẳng tên của mình anh hơi ngạc nhiên rồi vô cùng vui mừng mà nói " em không chê là được. Tối nay chúng ta dùng bữa cùng nhau có được không hử".
" Được thôi, dù sao thì anh cũng đã mất công mời tôi mà không đi thì sẽ tiếc lắm". Anh ở đầu bên kia nghe cô nói thế thì bật cười một cách sảng khoái khiến cho tất cả thuộc hạ vô cùng ngạc nhiên, nhưng riêng A Niên và Ngô Phong thì không bởi người khiến cho lão đại cười như thế chỉ có Lưu tổng mà thôi, à không phải phải gọi là chị dâu chứ sớm muộn gì thì cũng gọi mà.
Còn hai người kia thì tôi với em, anh với tôi một lúc thì mới ngắt máy. Khi nói chuyện xong mới cô thì anh vô cùng mong chờ đến tối nay. Xong anh đứng lên đi vào phòng làm việc tranh thủ giải quyết công việc để sắp tới mới có thời gian ở cạnh cô chứ.
Đến tối, tại một nhà hàng nổi tiếng 5 sao.
Trông một căn phòng đã đặt có một người đàn ông đang ngồi đợi đó chính là Âu Mã Thiên. Mặc dù là hẹn lúc 7h nhưng vì muốn gặp cô, tâm trạng lại hồi hộp nên anh đã đến trươc nửa tiếng đồng hồ.
Ngồi đợi một lúc thì cánh cửa mở ra. Nghe tiếng cửa mở anh liền ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cô. Cô hôm nay thật xinh đẹp không còn dáng vẻ khoác lên mình bộ suit đầy mạnh mẽ nữa giờ đây cô lại vô cùng yêu kiều trong bộ váy xuông màu trắng.
" Anh đợi tôi có lâu không Mã Thiên" thấy anh không đáp lại còn nhìn mình chằm chằm thì cô đi tới để tay lên người anh " Mã Thiên sao vậy".
Nghe cô gọi anh giật mình nói " em gọi tôi sao".
" Anh đến lâu chưa tại, sao lại đờ người ra thế".
" Tôi vừa mới đến thôi. Còn tại sao tôi lại như thế thì chẳng phải đang có một mỹ nhân ở trước mặt làm tôi xao xuyến không thể rời ánh mắt đi sao".
Cô nghe anh nói một cách không có gì nưgợng ngùng như vậy thì khuôn mặt cô hơi đỏ lên.
" Em xấu hổ sao. THật là vinh hạnh cho tôi khi có thể nhìn thấy một bộ mặt khác của Lưu tổng đó".
" Vô sỉ".
" Cảm ơn em đã có lời khen dành cho tôi". Nghe anh nói cô không thể ngờ anh lại mặt dày như vậy. Còn anh thì thấy cô thẹn quá hoá giận liền không trêu cô nữa liền kêu phục vụ gọi món.
" Em muốn ăn gì". Anh đưa thực đơn cho cô.
" Cho tôi một beefsteak chín vừa, một chai rượu vang, một đĩa salat".
" Tôi một phần giống với cô ấy".
" Quý khách xin vui lòng chờ vài phút".
Trong lúc chờ hai người lại bàn về công việc. Ít phút sau thức ăn được mang lên " chúc quý khách ngon miệng", nói xanh người phục liền ra ngoài để lại không gian cho hai người.
" Cuối tuần này em có bận việc gì không".
" Có chuyện gì sao" cô lên tiếng hỏi.
" Muốn hẹn em đi hẹn hò".
Nghe anh nói thì liền trợn mắt lên mà nhìn " Chúng ta có phải yêu nhau đau mà hẹn hò chứ".
" Vậy thì chỉ cần tôi cầu hôn em thì chúng sẽ thành người và có thể đi hẹn hò rồi đúng không". Nhìn kìa, nhìn kìa cái tên mặt dày nào đó đang ở trước mặt cô đang nói một cách rất là vô sỉ không hề để ý tới hình tượng của mình một chút nào. Anh ta nói như thể cô chắc chắn sẽ đồng ý vậy.
" Ai muốn cầu hôn, muốn hẹn hò với anh chứ. Đồ mặt dày, anh còn liêm sỉ không vậy".
" Cảm ơn những lời mà em dành cho tôi. Còn liêm sỉ là gì nó có ăn được không. Không có liêm sỉ mà có được được em thì tôi thà như vậy". Nói xong chưa để cô kịp loát thì anh anh đã bước đến chỗ cô quỳ xuống mở đưa ra một chiếc nhẫn kim kia lấp lánh được làm vô cùng tỉ mỉ mà nói " Tuyết Băng em có đồng ý làm người yêu của anh hay không. Anh biết là chúng ta quen biết nhau không lâu có lẽ em không chắc chắn tình cảm anh dành cho em nhưng xin em hãy cho anh cơ hội anh sẽ chứng minh cho em thấy lựa chọn
của em là đúng, anh sẽ không bao giờ làm em thất vọng".
Những lời nói này của anh khiến cho cô vô cùng cảm động. Từ khi cô còn bé lúc cô còn mong chờ sẽ có được tình yêu từ mọi người, cô đã ước rằng mình sẽ gặp được một chàng hoàng tử có thể bảo vệ mình, yêu thương mình. Khi lớn lên cô đã không còn trông mong vào người khác nữa rồi bởi trái tim của cô nó đã nguội lạnh rồi. Nhưng dù có mạnh mẽ đến đâu thì cô cũng là con gái vẫn luôn có một phần yếu đuối. Cô đã luôn che dấu nó đi để không ai biết bộ mặt đó của mình có lúc cảm thấy rất mệt mỏi nhưng phải gắng gượng như chưa hề có chuyện gì. Tuy nhiên từ khi anh bước vào cuộc sống của cô, mặc dù không lâu nhưng đã làm cho tâm hồn cô xao xuyến, lay động. Có lẽ cô cũng nên tìm cho mình một hạnh phúc. Mà hạnh phúc đó chính là anh. Thoát khỏi suy nghĩ của chính mình cô liền gật đầu đồng ý.
" Được thôi, em sẽ cho anh cơ hội còn thế nào thì xem biểu hiện của anh". Thấy thế anh vô cùng sung sướng mà ôm chầm lấy cô mà cười. Hai con người lạnh lùng với hai thế giới khác nhau tưởng chừng như hai đường thẳng song song không liên quan đến nhau giờ đây lại nắm lấy tay nhau, đồng hành cùng nhau trên chặng đường tiếp theo của cuộc đời. Nhân duyên thật là kì diệu mà. Trên đời này có nhiều thứ ta tưởng nó sẽ không bao giờ xảy ra lại xảy ra, tưởng như không thẻ lại có thể.