Cô Vợ Nhỏ Của Ông Trùm Mafia

Chương 4




Mới sáng sớm cô đã bị quản gia gọi dậy vì sáng nay có công việc phải đi sớm nên bảo pha cà phê cho hắn mặc dù mỗi lần cô pha cho hắn hắn cũng chẳng thèm nhấp môi chỉ là thích làm khó cô mà thôi. Vì tối qua thức khuya nên cô có chút mệt lúc cô mang cà phê phòng cho hắn, thì hắn lại từ trong phòng đi ra rồi đụng phải cô làm cho ly cà phê rơi xuống tạo thanh âm chói tai làm cô tỉnh cả ngủ, cô hoảng hốt giật mình vội vàng xin lỗi hắn còn hắn thì nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ nói.

“Cô đúng là vô dụng có ly cà phê thôi mà bưng cũng không chắc”

Cô lúc này chỉ biết cúi đầu rồi vội cúi xuống dọn dẹp mảnh lỡ thì bị đứt tay, điều này khiến cô cảm thấy tồi tệ vì chỉ mới sáng sớm đã làm vỡ đồ rồi lại còn bị hắn sỉ nhục .

“ Đúng là xui xẻo, mới sáng sớm mà cô đã làm cho tôi mất hứng, đã vậy thì cô hãy lau dọn hết căn nhà này đi và phải giặt hết tất cả các rèm cửa trước khi tôi về, nhớ là phải dọn dẹp sạch mọi ngóc ngách đấy, tôi sẽ kiểm tra khi nào tôi cho phép thì cô mới được đi nghỉ”

Nói rồi hắn quay xuống dưới cầu thang nói với những người đang đứng dưới đó.

“Bất kì ai cũng không được giúp cô ta, nếu tôi phát hiện ra thì tự biết hậu quả khi chọc giận tôi rồi đấy”

Hắn ra lệnh bằng một điệu lùng khiến ai nghe thấy cũng phải lạnh sống lưng những người làm dưới đó chỉ có thể vâng theo răm rắp . Cũng chỉ có thể trách số cô xui xẻo nên mới gặp phải người như hắn. Lúc này có người gọi đến hắn nghe máy xong liền rời đi trên khuôn mặt còn tỏ vẻ tức giận.

Cô cũng bắt đầu làm công việc mà hắn giao, vì cô làm hắn tức giận cộng với việc bị hắn ghim nên những người hầu khác cũng xúm lại bắt nạt cô khiến cho lượng công việc của cô càng thêm nhiều vì vậy đến đêm cô vẫn chưa làm xong việc trong khi đó thì những người khác đã nghỉ ngơi. Lúc cô đang chăm chú lau sàn thì xô nước bị đá đổ một giọng nói vang lên.

“Ôi! Xin lỗi nhé tôi vô ý quá không thấy xô nước đặt đây nên tiện chân đá đổ rồi phiền cô lau lại dùm nhé”

Cô nhìn lên thì ra là Hạ An người lần trước đã hại cô ,vì đã làm việc suốt ngày nên cô rất mệt chẳng còn hơi sức để nói lại cô ta nữa, cô đành mặc kệ cầm xô nước lên rồi xuống lầu, Hạ An nhìn theo cô bằng ánh mắt tức giận.

“Cô được lắm dám lơ tôi, cứ chờ đấy” nói xong cô ta liền đi về phòng.

Lúc này đã là 23h cô đã lau xong thì có tiếng còi xe thì ra là lãnh chúa đã về đến lâu đài, cô mệt mỏi ra mở cổng cho hắn còn lễ phép cúi chào đợi hắn đi vào trong thì cô cũng đóng cổng vào theo.

Từ xa cô đã ngửi thấy mùi rượu trên người hắn lạ một điều là hắn không vào phòng ngủ mà lại vào phòng làm việc cô sợ hắn đi đi không vững liền đi theo sau với lại cũng muốn hắn kiểm tra công việc của cô.

Hắn đi vào phòng cô cũng theo sau vội gõ cửa.

“Vào đi”

“ Thưa cậu chủ tôi đã làm xong việc cậu giao rồi ạ, mong cậu kiểm tra giúp.”

“Tôi sẽ kiểm tra sau cô về phòng đi” hắn đáp lại bằng giọng nói lạnh lùng.

Vì quá lo lắng nên cô chỉ biết cúi đầu không dám nhòm ngó linh tinh lúc ngước mặt lên thì cô thấy mặt hắn cô vệt cô vôi đưa tay lên chỉ vào vết thương trên mặt hắn rồi nói.

“ Cậu bị thương rồi, có cần tôi bôi thuốc không ạ”

Hắn nhíu mày khó chịu vội hất mạnh tay cô nói

“Cút ra “

Vừa dứt lờ thì tấm ảnh hắn đặt trên bàn bị rơi xướng tao thành tiếng động chói tai cô hoảng hốt

“Xin lỗi tôi không cố ý đâu”

Cô vội cúi xuống định nhặt lên thì hắn hét to

“Đừng có động bàn tay giơ bẩn của cô vào nó, cút ra ngoài nhanh lên”

Khuôn mặt hắn lúc này rất tức giận trên trán nổi cả gân xanh vôi tiến đến đẩy cô ra rồi nhặt tấm ảnh lên và nhìn một cách đầy đau khổ rồi hắn nhòn dang cô gằng giọng nói.

“Cô còn không mai cút ra ngoài hay là cô muốn chết ở đây?”

Nghe vậy cô liền hoảng sợ vội chạy ra khỏi phòng hắn ở ngoài đã có nhiều người đứng đó cô lúc này chỉ biết cúi mặt khóc mà chạy về phòng cô cũng không biết bức ảnh đó là gì mà hắn lại quý đến nổi muốn giết cô.

Lúc này trong phòng hắn nhìn tấm ảnh bị vỡ liên tục nói xin lỗi

“ Xin lỗi. Tôi xin lỗi rất nhiều đây là bức ảnh em đã tặng tôi mà tôi lại để nó bị vỡ, tôi thề sẽ không để cô ta sống yên”

Hắn ôm bức ảnh vào trong lòng và nhớ lại những kí ức lúc hắn 13 tuồi khi đó hắn cùng mẹ hắn đi dã ngoại đang trên đường đến nơi thì bất ngờ gặp tai nạn rơi xuống chân núi gần biển thì được một ngư dân cứu mạng nhưng mẹ hắn lại không may mắn như vậy, mẹ hân đã mất sau cuộc tai nạn đó gia đình người đánh cá đã giúp hắn chôn cất mẹ hắn, vì chịu đã kích lớn nên hắn đã không ăn không uống mấy ngày liền chỉ biết thẩn thờ ngồi cạnh mộ mẹ hắn rồi nhìn ra biển. Sau này bố hắn đã sai người tìm kiếm và đón hắn về.

Hắn giật mình tỉnh giấc trán đổ đầy mồ hôi, lúc nào hắn cũng mơ thấy giấc mơ về cái chết của mẹ hắn và người đó hắn mệt mỏi rời khỏi giường ra ban công hút thuốc nhìn lên bầu trời một cách vô định.