Mới sáng ra đã nghe thấy tiếng của Tiểu Ân, cô ta đến nhà hắn khóc lóc mà nói
“Em sắp phải đi nước ngoài du học rồi nên không thể bên cạnh anh được nữa anh nhớ phải giữ gìn sức khoẻ đấy”
“Cảm ơn cô đã quan tâm, tôi cũng chúc cô đu bình an mà ở bên đấy luôn cũng được”
Rồi hắn trở về phòng không đoái hoài đến cô ta nữa, thấy hắn lạnh lùng như vậy cô ta liền với theo nói
“Sao anh lạnh lùng với em như vậy, đã không buồn thì thôi còn bày ra vẻ mặt vui mừng nữa”
Cô ta tức giận bỏ về thấy Anh Nhiên đứng đó liền ghét bỏ nói
“Cô coi chừng tôi đó”
Anh Nhiên đứng đó chẳng hiểu gì nãy giờ cô có làm gì đâu đúng là kì lạ.
Nhìn vẻ mặt của cô ta ai cũng không nhịn được cười cuối cùng cô ra cũng không đến đây nữa sẽ bớt phiền phức hơn.
Kì nghỉ lễ đã kết thúc, hôm nay là ngày Anh Nhiên trở lại trường người đầu tiên cô gặp không phải là Tiểu Nhu mà là Vương Quang, hắn ta kéo cô đến một chỗ khuất người cô ghét bỏ gỡ tay hắn ra nói
“Anh kéo tôi ra đây làm gì chúng ta chẳng có gì để nói với nhau cả”
“Tôi đang cho em cơ hội quay về bên cạnh tôi đấy”
“Anh bị ảo tưởng à, anh nghĩ tôi sẽ quay lại với anh sao, đúng là trơ trẽn mà”
“Chẳng lẽ em nghĩ em sẽ được lên làm Lãnh phu nhân sao, đừng có trèo cao mà ngã đau”
“Anh nói linh tinh gì vậy tôi chưa bao giờ có suy nghĩ đó, anh đừng làm phiền tôi nữa”
Cô định rời đi thì bị tên đó kéo tay lại rồi nói
“Em phải biết tên đó nguy hiểm, độc án và máu lạnh như thế nào, hắn là kẻ giết người không ghê tay, xem mạng người như cỏ rác, nếu em yêu hắn em sẽ chết đấy, ngoan ngoãn quay trở về với anh đi”
Anh Nhiên gỡ tay hắn ra rồi tát cho hắn một phát, tức giận nói
“Tôi sẽ không bao giờ tin kẻ giả dối như anh cũng đừng mong tôi quay lại với loại người như anh, buông tha cho tôi đi”
Cô xoay lưng rời đi Vương Quang nhìn theo rồi nói
“Có ngày cô sẽ phải hối hận vì không chịu trở về bên cạnh tôi”
Anh Nhiên hước đi trong sự tức giận anh ta xem thường cô, trên đời cô ghét nhất là những kẻ phản bội, mặt dày trơ trẽn như hắn, mới sáng sớm mà đã gặp chuyện không hay rồi.
Hết tiết học cô vừa ra khỏi phòng học thì gặp Tiểu Nhu, Tiểu Nhu chạy đến thì thấy sắc mặt cô không tốt liền hỏi
“Sao vậy có chuyện gì không vui à? Nói đi là tên nào tớ xử lý giúp cậu.”
“Không có chuyện gì đâu chỉ là sáng nay tớ vừa gặp Vương Quang, anh ta muốn tớ quay lại với anh ta”
Tiểu Nhu nghe vậy liền cảm thấy tức tối
“Hắn đúng là bị bệnh mà, làm sao có thể quay lại với tên cặn bã như hắn chứ, cậu đã từ chôi hắn đúng không?”
“Ừ, làm sao có thể tha thứ cho một kẻ phản bội được.
Mà cậu đã nghe thấy cái tên Lãnh Phong bao giờ chưa?”
“Tất nhiên là rồi, mặc dù chưa gặp mặt nhưng người đó theo mô tả thì là một kẻ xấu xí, độc ác, nhan hiểm, máu lạnh, vô tình ai nghe đến cũng phải khiếp sợ, uy danh của hắn đâu chỉ ở trong nước mà còn ở châu Âu và Châu Mĩ, Úc nữa đấy, đúng là nghe cái tên thôi cũng thấy lạnh sống lưng.”
Anh Nhiên lẩm bẩm trong miệng hai từ xấu xí, vậy thì chắc không phải là hắn rồi hắn đẹp đến vậy cơ mà làm sao có thể nói là xấu được với lại hắn cũng không hề lạnh lùng vô tình như Tiểu Nhu nói bởi vì mỗi lần cô ngất xỉu đều là hắn giúp đỡ. Đang suy nghĩ thì bị tiếng của Tiểu Nhu cắt ngang
“Nhìn kìa sao lại có người đẹp như tranh vẽ như vậy, anh ta đến đây làm gì vậy nhỉ?”
Xa xa Anh Nhiên trông thấy bóng dáng ai đó rất quen nhìn kĩ lại thì ra đó là Lãnh Phong bên cạnh còn có Lưu Vũ hai người đã tạo nên bầu không khí nháo nhào này. Lưu Vũ thắc mắc hỏi Lãnh Phong
“Cậu đến đây làm gì vậy? Quen ai ở đay sao?”
Lãnh Phong chẳng thèm trả lời nhìn thấy cô liền bước đến cầm tay coi rồi nói
“Học xong rồi đúng không?”
“Vâng nhưng có chuyện gì vậy ạ? Sao cậu chủ lại đến đây?”
“Tất nhiên là có chuyện nên mới đến đây, chuyện đó có liên quan đến em nên đi với tôi đi”
“Nhưng mà còn bạn của tôi”
Tiểu Nhu đứng đó mà bất ngờ không thốt nên lời sau đó liền lấy lại bình tĩnh nói
“Không sao đâu cậu cứ đi trước đi tớ tự lo được”
Lãnh Phong chỉ về phía Lưu Vũ rồi nói
“Cậu ta sẽ đưa bạn em về nên đừng lo”
Lưu Vũ lúc này bất ngờ thì ra hắn kêu cậu đến chỉ để làm tài xế thôi sao đúng là không chấp nhận được.
Lãnh Phong kéo tay Anh Nhiên đến chỗ Lưu Vũ vỗ vai cậu mà nói
“Bạn của em ấy trông cậy vào cậu đấy, tôi đi trước đây”
Lãnh Phong dắt Anh Nhiên đến xe mở cửa cho cô trong sự ngỡ ngàng và bàn tán xôn xao của mọi người. Sau khi lên xe Lãnh Phong liền lái xe rời đi. Còn Anh Nhiên thì vẫn chưa kịp load.
Lưu Vũ đi về phía Tiểu Nhu mà trịnh trọng nói
“Thưa quý cô nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về?”
Tiểu Nhu thấy bộ dạng hào hoa của hắn liền nhìn bằng ánh mắt ghét bỏ nói
“Không cần tôi tự về được, cảm ơn lòng tốt của anh”
Nói xong Tiểu Nhu liền rời đi bỏ Lưu Vũ ở lại đó không hiểu mình đã làm gì khiến cô ghét bỏ, nhưng lúc sau anh lại đứng cười rồi nói một mình
“Đúng là thú vị. Không biết cô ấy tên gì nhỉ? Phải tìm hiểu mới được. Còn tên Lãnh Phong đó hắn sẽ biết tay mình, đúng là không chấp nhận được”
Sau đó Lưu Vũ cũng lái xe rời đi.