Trời đã sang đông, không khí cũng trở nên ảm đạm hơn, Anh Nhiên lúc này đang ở ngoài vườn hoa cô đang hái hoa để trưng ở phòng khách. Đột nhiên cô vui mừng reo lên
“Tuyết rơi rồi”
Cô đưa tay hứng những bông hoa tuyết rơi xuống khuôn mặt cô đầy rạng rỡ. Mọi cử chỉ của cô đều được hắn nhìn thấy, hắn thấy cô vui như vậy trong lòng cũng cảm thấy vui theo.
Nhưng giây sau đó hắn đã trở nên khó chịu ngay lập tức, thì ra Vương Nguyên sợ cô lạnh nên khăn choàng cổ cho cô hai người tươi cườ rất vui vẻ, hắn liền tỏ vẻ khó chịu kéo rèm cửa lại không nhìn nữa.
Hắn luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi cô gần tên đón, tại sao hình ảnh của cô luôn hiện hữu trong tâm trí hắn vậy chứ hắn đang vò đầu bứt tai thì Lưu Vũ gọi đến hắn liền nghe máy.
“Có chuyện gì?”
“Này đối xử tốt với tôi chút đi được không.”
“Không có gì thì cúp máy đây”
“Được rồi, có chuyện gấp Tam Diên cho người cướp hàng của chúng ta rồi”
“Mẹ kiếp đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà”
Hắn tức giận đứng phắt dậy cầm áo rồi rời đi.
Mười lăm phút sau hắn đến chỗ Lưu Vũ ở đây đàn em đã tập hợp đông đủ, hăn quay sang hỏi Lưu Vũ
“Xác định được chỗ bon chúng rồi chứ?”
“Ở phía đông cảng Thiên An”
Nghe Lưu Vũ nói xong hắn liền ra lệnh cho tất cả đàn em đến đó.
Vừa đến nơi tất cả đều xuống xe rồi xông vào đánh nhau Lãnh Phong cũng tham gia vì hắn muốn trút cơn giận lúc nãy lên bọn chúng, hắn đánh nhau rất hăng say, Lưu Vũ thấy vậy cũng vào góp vui.
Cuối cùng thù cũng kết thúc hai bên đều thiệt hại nhưng đã lấy lại được hàng còn hắn lúc đánh nhau vì bất cẩn nên cũng bị thương nhẹ.
Đến khi trời tối hắn mới trở về cùng với Lưu Vũ, quản gi thấy hắn bị liền liền kêu cô đi lấy thuốc bôi cho hắn, cô nghe vậy liền chạy đi lấy.
Cô đi đén cạnh hắn rồi nhỏ giọng nói
“Xin phép cậu chủ”
Cô lấy thuốc nhẹ nhàng bôi bôi cho hắn, cô làm một cách rất cẩn thận như là sợ hắn đau vậy, Lưu Vũ thấy hắn có một cô giúp việc xinh đẹp như vậy liền giả vờ nói
“A đau quá, cô sức cho tôi luôn được không?”
“À! Vâng”
Lãnh Phong lạnh lùng nhìn Lưu Vũ nói
“Cậu tự lo đi”
“Còn em lên phòng tôi”
“Vâng”
Lãnh Phong nói xong liền rời đi cô đưa thuốc cho Lưu Vũ rồi cũng đi theo hắn lên phòng. Lưu Vũ nhìn theo tức tối nói
“Này, cậu đúng là trọng sắc bỏ bạn”
Nhưng anh chợt nhận ra có gì đó rất lạ, đột nhiên anh cười rất vui vẻ thầm nghĩ trong lòng ' mình sắp được tự do rồi' hắn quên luôn vết thương mà vui vẻ ra về.
Anh Nhiên theo Lãnh Phong lên phòng cô cúi mặt đi theo sau lưng hắn tự nhiên hắn đột ngột dừng lại làm cô đâm vào hắn , cô vội lùi lại liên tục cúi đâu
“Xin lỗi, tôi không cố ý”
Hắn xoay lưng nhìn cô rồi mỉm cười tất nhiên là cô không thấy hắn cười
“Được rồi đi chuẩn bị đi, tôi muốn đi tắm”
“Dạ vâng, cậu đợi một chút”
Cô liền chạy đi chuẩn bị, một lúc sau cô quay lại
“Tôi chuẩn bị xong rồi ạ, nếu không có chuyện gì nữa tôi xin phép”
“Nhưng tôi không muốn cho, lại đây cởi đồ giúp tôi đi, tay tôi đau quá không tự cởi được”
“Nhưng như vậy không tiện cho lắm, hay để tôi nhờ người khác được không ?”
“Không được, nhanh đi tôi còn nhiều việc cần giải quyết lắm”
Anh Nhiên đành nhắm mắt nhắm mũi mà cởi đồ cho hắn vì cô không không dám nhìn nên tay cứ loạng choạng
“Làm cho tử tế vào, đây đâu phải lần đầu đâu, tôi không ngại mà em ngại gì chứ”
Một lúc sau cũng thành công cởi được chiếc áo, hắn nhìn cô liền đọc được suy nghĩ của cô liền nói
“Còn quần nữa, chậm chạp quá đó”
“Cậu tha cho tôi được không tôi không làm được đâu”
“Được thôi”
“Cảm ơn cậu”
“Khoan. Tôi đã nói hết đâu. Tôi cho rm hai sự lựa chọn một là tiếp tục làm còn hai nếu muốn tha thì hôn tôi đi tôi sẽ tha cho em”
Hắn cười rồi cúi đầu sát mặt cô nói tiếp
“Chọn cái nào một hay hai”
Anh Nhiên đứng đó lo lắng, băng khoăn không biết nên làm thế nào
Còn hắn thì vui vẻ nhìn cô, không hiểu sao nhìn cô bị châm chọc như vậy hắn lại thấy thật thú vị.
“Hay để tôi giúp em chọn nhé”
Vừa nói xong hắn liền ôm lấy cô nhẹ nhàng hôn cô, nhẹ nhàng đưa lưỡi vào trong khoang miệng cô mà cắn mút, cô vừa mở miệng muốn ngăn hắn lại thì hắn lại càng chớp thời cơ mà hôn sâu hơn, Anh Nhiên bị hôn đến mê muội không biết gì nữa. Một lúc sau hắn mới buông tha cho cô, mặt cô lúc này đỏ như trái cà hơi thở thì dồn dập hắn nhìn cô cười thoả mãn.
Cô lấy lại bĩnh tĩnh, liền chạy ra ra khỏi phòng hắn.
Hắn nhìn theo bóng lưng của cô mà cười khoái chí
“Mùi vị không tệ, lần này tôi tạm tha cho em”
Sau đó liền vui vẻ đi vào phòng tắm, bên này Anh Nhiên vẫn chưa kịp hoàn hồn lúc này trong đầu của cô toàn là hình ảnh về cảnh đó cô tự gõ đầu mình thầm nói
”Mình đúng là điên thật rồi, haizzzzz quên nó đi”
Anh Nhiên nằm trên giường xoay qua xoay lại cuối cùng ngủ quên mất.